- Như vậy là ông sẽ bắt đầu bằng việc đưa tôi ra khỏi Paris trước tiên, có
phải không, ông d Artagnan thân mến?
- Việc ủy thác gay go đấy, thưa Đức ông, - D Artagnan lấy lại vẻ trang
nghiêm nói.
Mazarin chăm chú nhìn anh để không một biểu hiện nào trên gương mặt
anh lọt khỏi mắt ông và nói:
- Nhưng mà sao ông không nói tất cả những nhận xét ấy đối với vua và
hoàng hậu.
- Thưa Đức ông, vua và hoàng hậu là hoàng hậu của tôi và vua của tôi, -
Người lính ngự lâm đáp, - Sinh mệnh của tôi thuộc về các Người và tôi
chịu ơn các Người, về nó. Các Người yêu cầu sinh mệnh của tôi, tôi chẳng
có ý kiến gì hết.
"Thật là chí lý, Mazarin khẽ lẩm bẩm, nhưng vì sinh mệnh của mi không
thuộc về ta thì ta phải mua nó chứ gì?"
Và buông một tiếng thở dài não nuột, ông bắt đầu quay mặt nhẫn ra phía
ngoài.
D Artagnan mỉm cười.
Hai con người đó gặp nhau ở một điểm: tính giảo hoạt. Nếu như họ cũng lại
gặp nhau ở lòng dũng cảm nữa, ắt hẳn sẽ giúp cho nhau được những việc
thật lớn lao.
- Nhưng ông cũng nên hiểu rằng, - Mazarin nói, - nếu tôi yêu cầu ông giúp
cho việc đó cũng là với ý định tỏ lòng biết ơn.
- Đức ông chỉ mới có ý định thôi ư? - D Artagnan hỏi.
- Này, - Mazarin vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay.
- Ông d Artagnan thân mến ơi, đây là một chiếc nhẫn kim cương xưa kia đã
thuộc về ông, bây giờ nó trở về với ông là chính đáng, hãy cầm lấy nó, tôi
van ông.
D Artagnan không để Mazarin phải mất công nài nỉ, anh cầm lấy nhẫn,
nhìn xem hạt kim cương có đúng vẫn là hạt ấy không và sau khi yên tâm về
sự tinh khiết của nước láng anh đeo nhẫn vào ngón tay với niềm vui khôn
tả.
- Tôi thích nó lắm đấy, - Mazarin nhìn theo nó lần cuối cùng mà nói, -