- Hoàng thân hay không cũng phải mở ra! Chúng tôi canh giữ cửa ô, không
ai đi qua mà tôi không biết đó là người nào.
- Phải làm gì bây giờ? - Porthos hỏi.
- Mặc kệ! Cứ đi qua, d Artagnan nói.
- Nhưng đi thế nào? - Mazarin hỏi.
- Đi qua hoặc vượt qua. Người đánh xe ngựa vội phóng nước đại. Đang giơ
roi lên
- Không được đi một bước nào nữa, - Người có vẻ là chỉ huy nói; nếu
không ta sẽ chặt chân ngựa.
- Gớm nhỉ, - Porthos nói, - thế thì tiếc lắm, lũ ngựa giá một trăm pistolg
một con đó.
- Tôi sẽ trả ông hai trăm? Mazarin nói.
- Vâng, nhưng một khi họ đã chặt chân ngựa thì họ sẽ cắt cổ chúng ta.
- Có một tên đến bên cạnh tôi, - Porthos nói - Có cần hạ sát nó không?
- Có! Bằng một quả đấm, nếu cậu có thể làm được.
- Chúng ta chỉ nổ súng khi cùng bất đắc dĩ.
- Tôi có thể làm được, - Porthos nói.
- Thế thì đến đây mà mở, - D Artagnan nói với kẻ cầm liềm; anh cầm một
khẩu súng bằng nòng và chuẩn bị đánh bằng báng súng.
Trong khi kẻ ấy tiến lại, d Artagnan nhô nửa người ra ngoài để dễ dàng cử
động hơn. Mắt anh nhìn vào mắt gã ăn mày và ánh sáng của ngọn đèn soi
tỏ.
Chắc hẳn hắn nhận ra người lính ngự lâm, vì mặt hắn tái nhợt đi; chắc hẳn
d Artagnan nhận ra hắn, vì tóc anh dựng ngược lên.
- Ông d Artagnan? - Hắn kêu lên và lùi lại một bước, - Ông d Artagnan
đấy? Hãy để cho đi qua!
Có lẽ d Artagnan sắp trả lời, thì một đòn giổng như một quả chùy giáng
xuống đầu một con bò vang lên: Porthos vừa mới đập chết địch thủ của
mình.
D Artagnan quay lại và trông thấy kẻ bất hạnh nằm sóng soài ra cách đấy
bốn bước. Anh bảo người đánh xe:
- Bây giờ phi đại lên! Phóng, phóng!Nhanh lên !