Người đánh xe ra roi quất ngựa, những con ngựa quí phải chồm lên. Người
ta nghe thấy những tiếng kêu như của những người bị xô ngã. Rồi cảm thấy
xe giật lên hai cái liền: khi bánh xe vừa mới chẹt lên một vật mềm và tròn.
Một lát im lặng, xe vượt qua cửa ô.
- Đi đến Cours-la-Reine! - D Artagnan bảo người đánh xe.
Rồi quay lại phía Mazarin, anh nói:
- Thưa Đức ông, bây giờ ngài có thể đọc năm điều kinh Chúa Cha và năm
điều kinh Thánh Mẫu để cảm ơn Thượng Đế về sự giải thoát ngài rồi đấy;
ngài đã thoát nạn, ngài được tự do.
Mazarin chỉ đáp lại bằng một tiếng rên rỉ. Ông không thể tin nổi một sự
thần kỳ đến như vậy.
Năm phút sau, xe đứng lại, đã đến khu vườn dạo chơi Cours-la-Reine.
- Đức ông hài lòng về đoàn hộ vệ của ngài chứ? - Ngươi lính ngự lâm hỏi.
- Rất vui mừng, ông ạ. - Mazarin nói và liều thò đầu ra cửa xe bây giờ ông
hãy làm như thế cho hoàng hậu.
- Sẽ dễ dàng hơn, - D Artagnan đáp và nhảy xuống đất, anh nói tiếp - ông
Du Vallon, tôi gửi gắm Đức ông cho ông đấy.
- Cứ yên tâm, - Porthos nói và chìa tay ra.
D Artagnan nắm tay Porthos và lắc lắc.
- Ái! Porthos kêu lên.
D Artagnan nhìn bạn kinh ngạc.
- Cậu làm sao thế? - Anh hỏi.
- Tôi e rằng bị trật xương cổ tay, - Porthos đáp.
- Chết thật! Với lại cậu nện như một thằng điếc ấy.
- Cần phải thế, vì địch thủ của tôi sắp nổ một phát súng ngắn vào tôi.
Nhưng còn cậu, cậu khử thằng địch của cậu như thế nào?
- Ồ! Địch thủ của tôi ấy à, - D Artagnan nói, - đó không phải là một người.
- Thế là cái gì.
- Đó là một loài yêu quái. Và tôi đã xua đuổi nó.
Không giải thích gì thêm, d Artagnan cầm lấy súng ngắn ở ghế đằng trước
gài vào thắt lưng, khoác tấm áo choàng và không muốn trở lại bằng lối cửa
ô đã đi ra, anh đi về phía cửa ô Richelieu.