kỹ xem và hãy nói xem chúng tôi có vẻ là những ngươi định đi trốn hay
không?
- Chắc là không phải thế, - Planchet đáp, hơi ngạc nhiên về vinh dự bất ngờ
mà anh được nhận.
- Vậy ông hãy nói với những người Paris trung thành của tôi, - Anne d
Autriche nói tiếp với một nụ cười mà d Artagnan không lầm về cái vẻ biểu
hiện của nó, - Rằng ông đã nhìn thấy vua đang nằm ngủ, cũng như hoàng
hậu sắp sửa đi nằm.
- Thưa Lệnh bà, tôi sẽ nói như vậy và những người đi cùng tôi cũng sẽ nói
như tôi, nhưng…
- Nhưng sao? - Anne d Autriche hỏi.
- Xin Hoàng thượng thứ lỗi, - Planchet nói, nhưng có đúng là đức vua đang
nằm trong giường không?
Anne d Autriche rùng mình. Bà nói:
- Nếu trong các ông, có ai biết mặt vua thì cứ đến gần và nói xem có đúng
là Hoàng thượng nằm đây không?
Một người khoác áo choàng che cả mặt bước đến, cúi xuống giường và
nhìn.
D Artagnan đã tưởng là người đó có ý đồ xấu, anh đặt tay vào thanh kiếm;
nhưng khi người đó cúi xuống đề lộ một phần mặt, d Artagnan nhận ra ông
chủ giáo.
- Đúng là vua rồi, - Người đó nói và đứng lên. - Cầu Chúa ban phước lành
cho Hoàng thượng.
- Phải, - Người chỉ huy khẽ nói, - Phải cầu Chúa ban phước lành cho Hoàng
thượng.
Và tất cả những con người ấy, lúc vào đằng đằng tức khí, bây giờ chuyển từ
phẫn nộ sang mủi lòng, cũng cầu ban phước lành cho ấu chúa.
- Bây giờ các bạn ơi, - Planchet nói, - Chúng ta hãy cảm ơn hoàng hậu và
rút lui thôi.
Tất cả mọi người cúi chào và đi ra dần dần không gây tiếng động như lúc
họ vào. Planchet vào đầu tiên ra cuối cùng.
Hoàng hậu ngăn anh lại và nói: