- Ôi! Bọn khốn nạn! - Hoàng hậu lẩm bầm, - Chúng sẽ phải trả giá về tội
mạo muội của chúng, chính ta hẹn với chúng đấy?
Rồi quay về phía d Artagnan, bà nói:
- Này ông, tối nay ông đã cho tôi những lời khuyên hay nhất mà tôi nhận
được trong đời mình. Hãy tiếp tục đi: chúng ta phải làm gì?
- Ông Laporter, - D Artagnan nói, - Mặc nốt quần áo cho Hoàng thượng.
- Chúng ta có thể đi rồi à? - Hoàng hậu hỏi.
- Khi nào Hoàng thượng muốn. Lệnh bà chỉ phải xuống cầu thang kín, và
sẽ thấy tôi ở cửa.
- Ông đi đi, - Hoàng hậu nói, - Tôi sẽ theo ông.
D Artagnan cầm lấy cái bọc mà anh đã dặn Bernouin để ở trong xe. Ta còn
nhớ đó là chiếc mũ và tấm áo choàng của gã đánh xe cho ông de Gondy.
Anh khoác áo lên vai và đội mũ lên đầu.
Người lính ngự lâm xuống xe.
- Này ông, - D Artagnan nói, - Ông đi trả lại tự do cho bạn đồng ngũ của
ông đang canh giữ tên xà ích. Các ông đi ngựa của mình đến phố
Tiquetonne khách sạn "La Chevrette" và lấy con ngựa của tôi và ngựa của
ông Du Vallon, đem thắng yên cương theo kiểu chiến trận, rồi các ông dắt
ra khỏi Paris và đến khu Cours-la-Reine. Nếu không thấy ai ở đấy thì các
ông đi tiếp đến tận Saint-Germain. Công vụ của nhà vua!
Người lính ngự lâm giơ tay lên mũ chào và ra đi để hoàn thành những
mệnh lệnh mà anh vừa nhận.
D Artagnan lên ghế xe.
Anh có một đôi súng ngắn ở thắt lưng, một khẩu súng trường ở dưới chân,
thanh kiếm trần ở đằng sau.
Hoàng hậu xuất hiện, đằng sau bà có vua và quận công d Anjou, em trai
vua.
- Cỗ xe của ông chủ giáo? - Hoàng hậu kêu lên và lùi lại một bước.
- Phải đó thưa Lệnh bà, nhưng xin cứ mạnh dạn trèo lên; chính tôi sẽ đánh
xe.
Hoàng hậu thốt lên một tiếng kinh ngạc và leo lên xe. Vua lên sau và ngồi
bên cạnh bà.