mình.
Họ đi bên nhau trên quảng trường của toà lâu đài. Porthos ngơ ngác nhìn d
Artagnan đang bấm ngón tay tính tính toán toán.
- Mỗi cái một pistol, bốn trăm cái bốn trăm pistol.
- Đúng rồi. Bốn trăm pistol, - Porthos nói, - Nhưng cái gì làm nên bốn trăm
pistol cơ chứ?
- Một pistol chưa được, tiếp tục tính toán, phải đáng một louis.
- Cái gì đáng giá một louis?
- Một louis một cái, bốn trăm cái vị chỉ là bốn trăm louis.
- Bốn trăm à? - Porthos hỏi.
- Phải, họ hai trăm người; một người cần ít ra là hai cái; vậy tổng cộng là
bốn trăm cái.
- Nhưng bốn trăm cái gì cơ chứ?
- Nghe đây, - D Artagnan nói. - Do ở đây có đủ loại người đang ngơ ngác
xem triều đình tới…, - anh nói thầm vào tai Porthos.
- Tôi, hiểu rồi, - Porthos nói - thực tình tôi hiểu rất rõ! Mỗi đứa hai trăm
louis hay lắm, nhưng người ta sẽ nói gì?
- Họ muốn nói gì thì nói, vả lại họ có biết là chúng ta đâu?
- Thế ai sẽ đi phân phối?
- Mousqueton chẳng có đây sao? - Thế còn áo đâu! - Porthos nói: người ta
sẽ nhận ra áo đâu của nhà tôi.
- Thì nó lộn áo ra!
- Cậu bao giờ cũng phải, bạn thân mến ạ, - Porthos kêu lên, - Nhưng tất cả
những ý kiến ấy, cậu moi móc ở nơi quỷ quái nào ra thế.
D Artagnan mỉm cười.
Đôi bạn đi vào phố đầu tiên mình gặp. Porthos gõ cửa nhà bên trái.
- Có rơm không? - Họ hỏi.
- Thưa ông, nhà chúng tôi không có, người chủ đáp, - Nhưng các ông hãy
đến hỏi người bán rơm ạ.
- Người bán rơm ở đâu?
- Ở cái cổng lớn cuối phố này.
- Bên trái hay bên phải.