chúng tôi có thể trông cậy chứ? Ông Porthos vào tước hiệu nam tước của
ông ấy và tôi vào cấp bậc của tôi.
- Lời thề của Mazarin.
- Tôi thích một lời thề khác hơn kia, - D Artagnan nói nhỏ với mình, rồi cao
giọng. - Tôi có thể đến bái chào Hoàng thượng không ạ.
- Hoàng thượng ngủ, - Mazarin vội vã đáp, - Và ông cần phải đi ngay. Thôi,
đi đi ông.
- Thêm một lời nữa, thưa Đức ông: nếu ở nơi tôi đến, người ta đang đánh
nhau thì tôi có đánh nhau không?
- Ông sẽ làm theo lệnh người mà tôi biên thư.
- Được rồi, thưa Đức ông, - D Artagnan vừa nói và vươn dài tay ra nhận lấy
túi tiền, - Và tôi xin bày tỏ với ngài lòng kính trọng của tôi.
D Artagnan thong thả bỏ bọc tiền vào cái túi áo rộng của mình, rồi quay lại
nói với viên sĩ quan.
- Nhờ ông vui lòng đến đánh thức ông Du Vallon dậy, nói là lệnh của Các
hạ và bảo ông ấy là tôi đợi ở chuồng ngựa.
Viên sĩ quan hối hả đi ngay, d Artagnan xem ra hắn có điều gì cần thiết nữa
hay không?.
Porthos vừa mới ngả lưng xuống nệm rơm và bắt đầu ngáy du dương theo
thói quen, thì có ai đó đập vào vai mình. Anh tưởng d Artagnan, nên không
động đậy.
- Lệnh của giáo chủ, - Viên sĩ quan đáp.
- Hừm! - Porthos lầu bầu và mở to mắt, - Ông bảo gì?
- Tôi nói rằng Các hạ phải ông sang nước Anh và ông d Artagnan đợi ông ở
chuồng ngựa.
Porthos buông một tiếng thở dài, đứng lên lấy mũ, súng, kiếm và áo
choàng, rồi vừa đi ra vừa luyến tiếc ngoái nhìn cái nệm ấm mà anh đã tự
hẹn với mình ngủ một giấc thật ngon lành.
Anh vừa mới quay lưng, thì viên sĩ quan đã nằm kềnh xuống chiếc nệm, mà
anh chưa bước qua ngưỡng cửa thì kẻ kế tục anh đã ngáy đến vỡ nhà. Cũng
tự nhiên thôi: anh ta là kẻ duy nhất trong tất cả cái đám người này cùng với
vua và hoàng hậu và Đức ông Gaxton d Orléans ngủ mà không mất tiền.