- Những chuyện đó để đến mai không được ư?
- Cần để vua biết ngay bây giờ, và có lẽ cũng đã quá muộn.
- Thế thì vào ngay đi, - de Winter nói.
Lều của de Winter dựng cạnh lề vua, hai lều thông nhau bằng một thứ hành
lang. Việc canh phòng hành lang ấy không giao cho lính gác mà giao cho
một tên hầu phòng tin cẩn của vua Charles I để trong trường hợp khẩn cấp
nhà vua có thể liên hệ ngay với người bầy tôi trung thành của mình.
- Các ông này đi cùng với tôi, - de Winter nói.
Tên hầu cúi chào và để cho đi qua.
Quả thật vua Charles I không cưỡng nổi cơn buồn ngủ đang ngủ thiếp đi
trên một chiếc giường dã chiến, mặc áo chẽn đen, chân đi ủng dài, thắt lưng
nới lỏng, mũ để bên mình. Mấy người tiến lại.
Arthos đi đầu lặng yên ngắm nghía một lát bộ mặt thanh tao mà tái nhợt
khuôn trong mớ tóc đen dài dính vào thái dương bởi mồ hôi của một giấc
ngủ thảng thốt, những đường gân xanh to nổi lên như căng đầy nước mắt
dưới cặp mắt mệt mỏi.
Arthos buông một tiếng thở dài; tiếng thở dài ấy khiến vua tỉnh dậy đủ biết
nhà vua ngủ chập chờn như thế nào.
Vua mở mắt, rồi chống khuỷ tay nhổm người lên và nói:
- A! Bá tước de La Fère đấy à?
- Vâng, thưa Hoàng thượng, - Arthos đáp.
- Ông thức canh chừng trong khi tôi ngủ, và ông mang tin tức gì đến cho tôi
phải không?
- Chao ôi! - Arthos đáp. - Hoàng thượng đoán đúng.
- Tin tức xấu, phải không? - Vua rầu rầu mỉm cười và nói.
- Vâng thưa Hoàng thượng.
- Không sao, người mang tin là người được hoan nghênh, vả chẳng bao giờ
ông đến tôi mà không làm cho tôi vui lòng. Ông do Henriette cử đến tôi,
lòng tận tụy của ông không cần biết đến Tổ quốc đến tai hoạ.
Tin tức mà ông mang đến, dù thế nào đi nữa, ông cứ nói hẳn hoi.
- Thưa Hoàng thượng, ông Cromwell đã đến Newcastle tối nay.
- A! Để đánh tôi chăng? - Vua nói.