- Tôi sẽ làm gì ở Scotch? Làm một cuộc chiến tranh du kích ư? Một kiểu
chiến tranh như vậy chẳng xứng dáng với một ông vua.
- Tấm gương của Robert Bruce(1) còn đó để xá miễn cho ngài.
- Không, không, tôi chiến đấu quá lâu rồi. Nếu chúng muốn bán tôi chúng
cứ việc nộp tôi đi, và nỗi hổ nhục muôn đời về sự phản phúc của họ sẽ rơi
xuống đầu họ.
- Thưa Hoàng thượng, - Arthos nói,
- Có thể một ông vua phải hành động như vậy, nhưng một người chồng hay
một người cha không nên hành động như vậy. Tôi đến đây nhân danh vợ và
con gái của ngài, và nhân danh vợ và con gái và hai con nữa của ngài đang
còn ở London, tôi xin nói với ngài rằng: Thưa Ngài, Ngài phải sống,
Thượng đế muốn như vậy?
Nhà vua đứng dậy, siết chặt dây lưng, gài thanh kiếm, lấy khăn lau mồ hôi
trán và nói:
- Vậy thì, phải làm gì bây giờ?
- Thưa ngài, trong tất cả quân đội của ngài có một trung đoàn nào ngài có
thể trông cậy không?
- De Winter, - Vua nói, - Ông có tin vào sự trung thành của trung đoàn ông
không?
- Thưa Hoàng thượng, đó là những con người, mà những con người dễ trở
thành rất yếu đuối hoặc rất độc ác. Tôi tin ở sự trung thành của họ, nhưng
tôi không dám bảo đảm, tôi có thể gửi gắm tính mạng tôi cho họ nhưng tôi
do dự khi phải gửi gắm họ tính mạng của Hoàng thượng.
- Thế này vậy, - Arthos nói, - không có trung đoàn, chúng ta có ba người
tận tụy, thể là đủ. Xin Hoàng thượng hãy lên ngựa, đi ở giữa chúng tôi,
chúng ta sẽ vượt qua sông Tyne, sang đất Scotch và chúng ta sẽ thoát.
- Ông có đồng ý như thế không, de Winter? - vua hỏi.
- Có, thưa Hoàng thượng.
- Còn ông hiệp sĩ D Herblay?
- Thưa ngài, tôi đồng ý.
- Vậy thì phải làm theo như các ông đã muốn, de Winter, hãy ra lệnh đi!
De Winter đi ra, trong khi ấy vua sửa sang y phục.