Những tia sáng đầu tiên của ban ngày bắt đầu lọt qua những ô cửa lều, thì
de Winter vào.
- Thưa ngài, tất cả đã sẵn sàng, - Ông nói.
- Còn chúng ta? - Arthos hỏi.
- Grimaud và Blaisois đã thắng ngựa xong rồi.
- Thế thì, - Arthos nói, - ta không để mất một phút nào nữa và đi ngay.
- Ta ra đi nào, - Vua nói.
- Thưa ngài, - Aramis nói, - Ngài không bảo cho bè bạn biết à?
- Bạn bè của tôi ư, - Charles I buồn bã lắc đầu nói, - Tôi chẳng còn bạn bè
nào khác ngoài ba ông ra. Một người bạn hai mươi năm chẳng bao giờ quên
tôi; hai người bạn mà tám ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Ta đi thôi, các
ông, ta đi thôi.
Vua ra khỏi lều và thấy ngựa của mình đã sẵn sàng. Đó là một con ngựa
màu vàng nhạt mà ông cưỡi được ba năm rồi và rất quý mến nó.
Con ngựa trông thấy ông, mừng rỡ hí lên.
- A! - Vua nói, - Ta hơi bất công, còn đây nữa, nếu không phải một người
bạn thì ít ra cũng là một sinh vật yêu mến ta. Mày, mày sẽ trung thành với
ta phải không, Arthus?
Như hiểu những lời nói đó, con ngựa giơ cái mũi bốc khói đến gần mặt vua
và mừng rỡ nhếch mép lên để lộ hàm răng trắng nhơn.
- Phải rồi, phải rồi - Nhà vua lấy hai tay vuốt ve nó và nói, - Tốt lắm,
Arthus, ta hài lòng về mày.
Và với cái dáng bộ nhẹ nhàng đã khiến nhà vua nổi tiếng là một trong
những kỵ sĩ giỏi nhất châu Âu, Charles nhảy phắt lên mình ngựa, rồi quay
lại phía Arthos, Aramis, và de Winter, ông nói:
- Nào, tôi chờ các ông đây.
Nhưng Arthos vẫn đứng yên, mắt đăm đăm và tay giơ về phía một vạch đen
men theo bờ sông Tyne và trải ra trên một chiều dài gấp đôi bề dài của
doanh trại. Giữa lúc còn đang tranh tối tranh sáng, anh chưa phân biệt được
rõ ràng và nói:
- Đường vạch kia là cái gì ấy nhỉ? Hôm qua tôi không trông thấy.
- Chắc là sương mù từ sông bốc lên, - Vua nói.