Nổi giận đùng đùng, vua nói:
- Có chuyện gì à? Tướng Cromwell đã đến Newcastle đêm qua, các ông
biết mà tôi không được thông báo; có chuyện là quân địch ra khỏi thành
phố và chặn đường qua sông Tyne, các lính canh ắt phải trông thấy cuộc
vận động đó, vậy mà tôi không được thông báo; có chuyện là bằng một
hiệp ước hèn hạ, các ông đã bán đứng nhà vua cho nghị viện lấy hai trăm
nghìn livres, ít ra là tôi được thông bảo về việc đó. Đấy, những chuyện ấy
đấy, các ông ạ. Tôi buộc tội các ông, các ông hãy trả lời hoặc thanh minh
đi.
- Thưa Hoàng thượng, - Bá tước de Loewen lắp bắp - Ngài đã lầm vì một
báo cáo sai nào đó.
- Chính mắt tôi trông thấy quân đội địch trải ra giũa tôi và xứ Scotch, -
Charles I nói, - và hầu như tôi có thể nói rằng chính tai tôi đã nghe bàn luận
những điều khoản của cuộc mua bán ấy.
Những viên chỉ huy Scotch đến lượt mình nhíu lông mày lại nhìn nhau.
Hổ thẹn chín người, bá tước de Loewen lẩm bầm:
- Thưa hoàng thượng, chúng tôi sẵn sàng trình với ngài mọi bằng chứng.
- Ta chỉ cần mỗi một bằng chứng thôi, - Vua nói. - Hãy đưa quân đội ra
chiến đấu và tiến thẳng đến quân thù.
- Thưa ngài, không thể được?
- Có ai ngăn cản vậy - Charles I quát lên.
- Hoàng thượng biết rằng có đình chiến giữa chúng ta và quân đội Anh, -
Bá tước đáp.
- Nếu có đình chiến thì quân Anh cũng phá bỏ nó rồi khi chúng ra khỏi
thành phố trái với những điều ước buộc chúng phải ở yên trong thành. Ta
đã nói với các ông rằng các ông phải cùng tôi xuyên qua quân địch và trở
về Scotch. Nếu các ông không làm như vậy thì được? Hãy chọn lựa giữa
hai cái tên nó phân biệt những kẻ đáng khinh bỉ và phỉ nhổ với những con
người khác. Hay là các ông là những kẻ hèn nhát, hoặc các ông là những kẻ
phản bội?
Mắt của những người Scotch rừng rực lên như ta thường thấy trong những
tình huống tương tự. Họ đi từ chỗ cực kỳ hổ thẹn đến chỗ cực kỳ trâng tráo,