ông khiến mắt của Mordaunt phải cụp xuống.
Nhìn thấy hai người bạn quí tộc, một ở trong tay d Artagnan, một ở trong
tay Porthos, vua nói:
- Xin chào các ông! Ngày hôm nay tệ hại quá, nhưng ơn Chúa, không phải
lỗi tại các ông. Ông bạn già de Winter của tôi đâu?
Hai người quí tộc quay đầu lại và im lặng.
- Hãy tìm xem Straffordd đâu(2) ở đâu, - Mordaunt nói bằng cái giọng the
thé.
Charles rùng mình: tên quỷ sứ đã đánh trúng. Strafford là nỗi ân hận đời
đời, là bóng đen ban ngày, là ma quái ban đêm của ông: Vua nhìn xung
quanh và thấy một xác chết dưới chân mình, đó là de Winter.
Charles không kêu một tiếng, không rỏ một giọt nước mắt, song mặt ông tái
nhợt hẳn. Ông quỳ một chân xuống đất, nâng đầu de Winter dậy và hôn lên
trán. Rồi tháo dải huân chương Thánh linh mà ông đã quàng vào cổ bạn,
ông thành kính đặt lên ngực mình.
- De Winter bị giết rồi à? - D Artagnan dán mắt vào xác chết và hỏi.
- Ừ, bởi tay thằng cháu ông ấy, - Arthos nói.
- Ồ, thế thì người đầu tiên trong chúng ta ra đi, - D Artagnan lẩm bẩm, - Đó
là một con người dũng cảm, cầu cho ông được yên nghỉ.
Vua vừa mới lấy lại những huy hiệu của vương vị xong, thì viên đại tá chỉ
huy trung đoàn tiến lại và bảo:
- Charles Stuart, tù binh của chúng tôi, có đầu hàng không?
- Đại tá Thomlison, - Charles nói, - Nhà vua không đầu hàng đâu; con
người nhượng bộ trước vũ lực, có thế thôi.
- Đưa gươm đây.
Vua rút thanh gươm ra và tì vào đầu gối mà bẻ gẫy.
Lúc ấy một con ngựa không người cưỡi, mép sùi bọt, mũi hếch ra, chạy tới.
Nhận ra chủ, nó đứng lại bên ông và mừng rỡ hí vang; đó là con Arthus.
- Nào các ông hãy dẫn tôi đi, tuỳ các ông đi đâu thì đi.
Rồi vội vàng quay đầu lại, ông nói:
- Khoan đã, hình như Winter cựa quậy, nếu ông ta còn sống, thì vì những
điều thiêng liêng nhất mà các ông còn có trong lòng, chớ nên bỏ vị quý tộc