nên nghĩ rằng lệnh đó không nhằm anh tả.
Thế là Mordaunt vạch tấm rèm cửa lều và trông thấy Cromwell ngồi trước
một cái bàn tì mặt vào hai bàn tay và quay lưng lại.
Chẳng biết ông có nghe tiếng Mordaunt đi vào không, những Cromwell
không ngoảnh lại. Mordaunt đứng lại gần cửa.
Cuối cùng, sau một lát, Cromwell ngẩng vầng trán nặng nề lên và linh cảm
như thấy ai đó, ông thong thả quay đầu lại. Trông thấy gã thanh niên, ông
báo:
- Tôi đã bảo là tôi muốn ngồi một mình cơ mà?
- Thưa ngài, tôi tưởng điều ngăn cấm đó không nhằm vào tôi, - Mordaunt
nói, - Tuy nhiên, nếu ngài ra lệnh, tôi sẵn sàng đi ra ngay.
- A, ông đấy à, Mordaunt! - Cromwell nói, như bằng sức mạnh của ý chí
mình, vén tấm màn đang che cặp mắt ông - Vì ông đã đến đây, tốt thôi, hãy
ở lại.
- Tôi xin dâng ngài những lời chúc mừng của tôi - Mordaunt nói.
- Những lời chúc mừng của ông? Về việc gì?
- Về việc bắt được Charles Stuart. Bây giờ ngài là chúa tể của nước Anh.
- Tôi còn hơn thế nữa kia, cách đây hai tiếng đồng hồ, - Cromwell nói.
- Thế là thế nào, thưa tướng quân?
- Nước Anh đã cần đến tôi để bắt tên bạo chúa, bây giờ tên bạo chúa đã bị
bắt. Ông có trông thấy hắn không?
- Thưa ngài, có ạ.
- Thái độ hắn thế nào.
Mordaunt ngập ngừng, rồi chân lý như tự bật ra khỏi miệng hắn:
- Bình thản và đường hoàng.
- Hắn nói gì?
- Vài câu từ biệt bạn bè.
"Bạn bè à? - Cromwell lẩm bẩm, - Thì ra hắn, hắn cũng có bạn bè"?
Rồi cao giọng:
- Có chống cự không?
- Thưa ngài không, hắn ta bị mọi người bỏ rơi, trừ ba bốn người; cho nên
hắn không có cách gì chống cự.