đồng xu dính túi.
- Nói nốt đi, ông, - Mordaunt bảo, - Tôi thấy ông muốn đi tới đâu rồi, và
nếu cái điều mà tôi suy nghĩ nó ngăn giữ ông, thì ta có thể cắt bỏ sự khó
khăn đó.
- A! - D Artagnan nói, - Tôi biết rõ ông là một chàng trai thông minh. Vậy
thì đây là sự thật, đó là cái thóp của tôi, như dân xứ tôi thường nói. Tôi là
một sỹ quan từ chân trắng mà lên, tôi chỉ có những cái mà thanh kiếm
mang lại, nghĩa là những nhát đâm chém nhiều hơn những tờ giấy bạc.
Nhân vì sớm hôm nay bắt được hai người Pháp có vẻ là danh gia thế phiệt,
hai người được tặng thưởng huân chương Jarretière, tôi tự nhủ: Tài sản của
ta gây dựng rồi đây. Tôi nói lại, bởi vì ông Du Vallon giàu có, trong trường
hợp như thế này bao giờ cũng nhường tù binh lại cho tôi.
Hoàn toàn bị huyễn hoặc bởi cái vẻ chất phác dài dòng của d Artagnan.
Mordaunt mỉm cười ra vẻ người hiểu biết rành rọt những điều mà người ta
phân trần với mình và mềm mỏng đáp:
- Này ông ạ, lát nữa tôi sẽ đưa ông tờ lệnh ký hẳn hoi và kèm theo tờ lệnh
là hai nghìn pistol. Nhưng trong khi chờ đợi, ông hãy để tôi dẫn những
người ấy đi.
- Không đâu, - D Artagnan nói, - Chậm trễ nửa giờ thì quan trọng gì đối với
ông? Tôi là người có nề nếp ông ạ, ta hãy làm mọi việc theo đúng nguyên
tắc.
- Song tôi có thể ra lệnh cho ông - Mordaunt nói, - Tôi chỉ huy ở đây.
- A, này ông ơi - D Artagnan mỉm cười nhã nhặn và nói, - Mặc dầu ông Du
Vallon và tôi có vinh dự cùng đi với ông, người ta thấy rõ là ông chưa biết
về chúng tôi đâu. Chúng tôi là những nhà quý tộc, chỉ với hai chúng tôi
thôi, chúng tôi có thể giết chết các ông, ông cùng tám người của ông đấy.
Vì chúa! Ông Mordaunt ạ, đừng cố chấp, vì rằng khi người ta cố chấp, tôi
cũng cố chấp, và có thể là tôi trở thành ngang ngạnh một cách hung tợn. Và
ông bạn đây nữa, - D Artagnan nói tiếp, - Trong trường hợp ấy, ông ấy còn
ngang ngạnh và hung tợn hơn tôi nhiều. Đó là chưa kể chúng tôi do tể
tướng Mazarin phải tới đây, ngài thay mặt cho vua nước Pháp. Do đó, trong
lúc này dây, chúng tôi thay mặt cho vua và tể tướng, với tư cách là những