- A! Bực nhỉ, - Groslow nói, - tôi cứ tưởng đạt hơn cơ đấy. Nếu từ đây đến
nhà tên khốn kiếp này không xa, tôi sẽ trở lại, cho hắn chết hẳn.
- Ông làm thế là phải, nếu như ông sợ nó hồi phục, d Artagnan nói, - bởi vì
ông biết đấy, khi vết thương vào đầu mà không giết chết ngay thì sau tám
ngày nó sẽ khỏi.
Và d Artagnan lại liếc nhìn Parry lần thứ hai, mặt bác ta lộ vẻ mừng rỡ
khiến Charles giơ tay ra cho bác và mỉm cười.
Parry cúi xuống bàn tay chủ và hôn lên với vẻ cung kính.
- D Artagnan này, - Arthos nói, - Quả thật cậu vừa là người giữ lời vừa là
người tài trí. Nhưng cậu thấy vua thế nào?
- Tôi hoàn toàn ưa thích gương mặt của vua. Ông ta vừa có vẻ tử tế vừa có
vẻ cao quý.
- Phải, - Porthos nói, - Nhưng ông ta để bị bắt, đó là một sai lầm.
- Tôi rất muốn uống chúc mừng sức khỏe nhà vua, - Arthos nói.
- Vậy thì để tôi làm cho, - D Artagnan bảo.
- Làm đi, - Aramis nói.
Porthos nhìn d Artagnan, choáng váng cả người về những nguồn thủ đoạn
dồi dào mà trí xảo Gascon không ngừng cung cấp cho bạn.
D Artagnan cầm chiếc cốc bằng thiếc rót đầy rượu và đứng lên. Anh nói
với các bạn:
- Thưa các ông, chúng ta hãy uống mừng sức khỏe người chủ bữa ăn này.
Chúc mừng ông đại tá và mong ông biết cho rằng chúng ta sẵn sàng phục
vụ ông đến tận London và xa hơn nữa.
Vừa nói d Artagnan vừa nhìn Harrison, ông ta tưởng người ta nâng cốc
chúc mình bèn đứng dậy và chào bốn người bạn, mấy người này dán mắt
vào vua cùng uống, trong khi Harrison cũng cạn cốc của mình không một
chút nghi ngờ.
Đến lượt mình, Charles chìa cốc ra để Parry rót cho vài giọt bia vì rằng vua
cũng chỉ được chia phần như mọi người, và vừa đưa cốc lên môi vừa nhìn
lại bốn người quý tộc, ông uống với nụ cười đầy vẻ quý phái và biết ơn.
Harrison đặt cốc xuống và chẳng tỏ một vẻ kính trọng nào đối với người tù
hiển hách mà mình dẫn đi, ông hô: