sắc đỏ vui mừng bốc lên hai gò má xanh xao của nhà vua.
Để hai bạn mình cho Porthos canh giữ, d Artagnan đi lên hàng đầu của
đoàn quân đến thẳng chỗ Harrison. Ông ta nhận ngay ra là đã gặp anh ở
dinh Cromwell, và đón tiếp anh một cách lịch sự như một người ở địa vị ấy
và với tính cách ấy có thể làm đối với mọi người khách. Đúng như điều dự
đoán của d Artagnan, viên đại tá không nghi ngờ gì hết.
Người ta dừng lại; vua ăn ở chỗ nghỉ này. Tuy nhiên lần này người ta đề
phòng để vua khỏi mưu toan chạy trốn. Trong gian phòng lớn của khách
sạn, một chiếc bàn nhỏ được xếp cho vua và một bàn lớn cho các sĩ quan.
- Ông có ăn với tôi không? - Harrison hỏi d Artagnan.
- Chao ôi, tôi rất vui lòng - D Artagnan đáp, - Song tôi còn người bạn đồng
hành, ông Du Vallon với hai tù binh mà tôi không thể rời xa và họ làm chật
bàn của ông ra. Nhưng thế này có lẽ tiện hơn; ông cho kẻ một cái bàn vào
một góc và cho dọn thức ăn sang đấy cho chúng tôi nếu không thì chúng tôi
chết đói mất. Như thế vẫn là cùng ăn với nhau, bởi vì chúng ta sẽ ăn trong
cùng một gian phòng.
- Được! Harrison nói.
Mọi việc được thu xếp như d Artagnan mong muốn và khi anh trở lại thì đã
thấy nhà vua ngồi ở cái bàn nhỏ, do Pary hầu, Harrison và các sĩ quan ngồi
chung một bàn và ở trong góc một bàn dành cho anh và các bạn đồng hành.
Bàn của các sĩ quan thanh giáo hình tròn và chẳng biết do tình cờ hay tỉnh
toán vụng, Harrison ngồi quay lưng lại phía vua.
Trông thấy bốn người quý tộc vào, vua không tỏ ra chú ý gì đến họ.
Họ đến chỗ bàn dành cho mình và ngồi sao để không quay lưng lại ai.
Để chào mừng các vị khách của mình, Harrison sai mang nhưng thức ăn
ngon nhất của bàn mình sang cho họ. Tiếc thay không có rượu vang. Đối
với Arthos điều ấy không can gì, nhưng d Artagnan, Porthos và Aramis mỗi
lần phải nhấp rượu bia lại nhăn nhó vì cái thứ đồ uống thanh giáo này.
- Thưa đại tá, - D Artagnan nói, - Thậttình là chúng tôi rất biết ơn ông về sự
mời mọc quý hoá này, vì nếu không có ông, chắc chắn chúng tôi sẽ phải
nhịn bữa trưa cũng như đã nhịn bữa ăn lót dạ và đây là ông du Vallon là bạn
tôi cũng chia sẻ lòng biết ơn của tôi bởi vì ông ấy đói lắm.