Arthos không đáp, anh đang suy nghĩ
- Phải đấy, - Porthos nói - Ta đi hướng ngược lại. Nếu ta đi theo đoàn hộ
tống, ta sẽ thấy mọi thứ đều bị ngốn ngấu hết và cuối cùng chúng ta sẽ chết
đói. Cái nước Anh đáng nguyền rủa này. Đây là lần đầu tiên tôi không được
ăn trưa. Bữa trưa là bữa ăn ngon nhất của tôi đấy!
- D Artagnan, cậu nghĩ thế nào - Arthos hỏi. - Cậu có đồng ý với Aramis
không?
- Không, - D Artagnan đáp. - Tôi trái với ý kiến đi theo chiều ngược lại.
- Sao, - Porthos hoảng hốt nói. - Cậu định đi theo đoàn hộ tống ư?
- Không, nhưng đi cùng hướng với họ.
- Đi cùng hướng với đoàn hộ tống ư? - Aramis kêu lên.
- Cứ để d Artagnan nói, - Arthos bảo, - Cậu biết rằng hắn là người luôn có
ý kiến hay mà.
- Tất nhiên. - D Artagnan đáp, - phải đi nơi nào người ta không tìm kiếm
chúng ta. Do họ chẳng bao giờ lại đi lùng chúng ta trong đám người thanh
giáo, chúng ta hãy đến chỗ bọn thanh giáo.
- Hay lắm, bạn ơi! Ý kiến thật là tuyệt, - Arthos nói, - Tôi sắp sửa nói thì
cậu đã nói trước mắt rồi.
- Thế anh cũng đồng ý như vậy à? - Aramis hỏi.
- Phải. Người ta tưởng chúng ta muốn rời nước Anh và họ tìm kiếm chúng
ta ở các bến cảng; trong khi đó chúng ta sẽ đến London cùng với vua. Một
khi tới London rồi, sẽ chẳng ai tìm thấy chúng ta đâu; Ở giữa một triệu con
người, ẩn náu chăng khó khăn gì, chưa kể, - Arthos nói thêm và đưa mắt
sang Aramis, - Những điều may ta sẽ gặp trong chuyên đi này.
- Phải, - Aramis nói. - Tôi hiểu.
- Tôi chẳng hiểu gì, - Porthos nói, - Nhưng không sao vì ý kiến này vừa là
của d Artagnan, vừa là của Arthos, ắt hẳn là ý kiến hay nhất.
- Nhưng - Aramis nói, - Liệu đại tá Harrison có nghi ngờ chúng ta không?
- Ô mẹ kiếp! - D Artagnan nói -Ttôi lại trông cậy vào chính ông ta cơ chứ.
Đại tá Harrison là chỗ bạn bè của chúng ta, tôi đã gặp ông ta hai lần ở chỗ
tướng Cromwell; ông ta biết rằng chúng tôi được ông Mazarin phải từ Pháp
sang, và coi chúng tôi như anh em. Vả chăng, đó chẳng phải là con trai một