người đồ tể đó sao? Đúng như thế, phải không? Vậy thì Porthos sẽ chỉ cho
ông ta biết người ta đập chết một con bò bằng một quả đấm như thế nào,
còn tôi sẽ cho ông ấy hay người ta nắm sừng một con bò to lớn và quật ngã
nó ra sao, điều ấy sẽ chinh phục lòng tin cậy của ông ta.
Arthos mỉm cười. Rồi vừa giơ tay ra vừa nói vớỉ chàng Gascon:
- D Artagnan, cậu là người bạn đường hay nhất mà tôi được biết. Tôi rất
sung sướng được gặp lại cậu, con trai thân yêu của tôi.
Ta đã biết, Arthos thường gọi d Artagnan như vậy những khi trải tim anh
dạt dào tình cảm.
Vừa lúc ấy Grimaud đi ra. Kẻ bị thương đã được băng bó và khá hơn.
Bốn người bạn cáo biệt anh ta và hỏi có nhắn gì cho anh trai mình không.
Con người trung hậu đáp:
- Nhờ các ông bảo bác ấy nói để Đức vua biết rằng họ không giết chết hẳn
tôi; dù hèn hạ như tôi, tôi cũng tin chắc rằng hoàng thượng thương tiếc tôi
và ân hận về cái chết của tôi.
- Cứ yên trí, - D Artagnan nói, - Trước buổi tối này, ngài sẽ biết.
Toán người lại ra đi. Không thể lầm đường, vì con đường họ muốn đi theo
được vạch rõ ràng qua cánh đồng.
Sau hai tiếng đồng hồ đi lặng lẽ, d Artagnan dẫn đầu bỗng dừng ở lại một
chỗ dường ngoặt.
- A, a, - Anh nói, - Người chúng ta đây rồi.
Quả thật một toán đông kỵ sĩ hiện ra ở cánh đồng nửa dặm.
- Các bạn ơi! - D Artagnan nói, - Hãy đưa gươm kiếm cho ông Mouston,
ông ta sẽ trả lại các anh khi cần thiết, và đừng quên rằng các anh là tù binh
của chúng tôi đấy.
Rồi mọi người cho ngựa đi nước kiệu, chúng cũng bắt đầu mệt mỏi, và
chẳng mấy chốc họ đuổi kịp đoàn hộ tống.
Nhà vua có một bộ phận của trung đoàn Harrison bao quanh, đi đầu vẫn
thản nhiên, đàng hoàng và với vẻ như là thiện ý.
Trông thấy Arthos và Aramis mà người ta đã chẳng để cho ông có thì giờ từ
biệt, vua đọc trong những cái nhìn của hai nhà quý tộc thấy rằng họ còn có
những bạn bè ở cạnh họ mấy bước và mặc dầu vẫn tưởng họ là tù binh, một