Parry nhẹ nhàng cài chốt cửa ra vào lại, tôi ra hiệu cho vua đi theo tôi?
Than ôi, vua không muốn, dường như ngài ghê tởm việc chạy trốn như thế.
Nhưng Parry chắp tay van lạy ngài, tôi cũng vật nài ngài đừng bỏ lỡ một cơ
hội như vậy. Cuối cùng ngài quyết định đi theo tôi. May thay, tôi đi trước,
vua đi sau tôi vài bước bỗng nhiên tôi thấy trong đường hầm sừng sững
một bóng đen cao lớn. Tôi toan kêu lên để báo hiệu cho vua, nhưng không
kịp. Tôi cảm thấy một đòn như cả ngôi nhà đổ sập xuống đầu tôi và tôi lăn
ra bất tỉnh.
Một người Anh tử tế và chính trực! Một bầy tôi trung thành! - Arthos nói.
- Khi tỉnh lại tôi thấy mình vẫn nằm ở chỗ ấy. Tôi lết ra tận ngoài sân, vua
và đoàn hộ tống đã đi rồi. Tôi lê từ ngoài vườn vào đây phải mất đến một
tiếng đồng hồ, nhưng rồi kiệt sức, tôi ngất đi lần thứ hai.
- Thế bây giờ ông thấy thế nào?
- Đau lắm, ông ạ.
- Chúng tôi có thể giúp gì cho ông? - Arthos hỏi.
- Hãy đỡ tôi lên giường, như thế có lẽ dễ chịu hơn.
- Có người nào để cứu chữa cho ông không?
- Vợ tôi đang ở Durham và sớm muộn sẽ trở về. Nhưng còn các ông không
cần gì ư, không muốn cái gì ư?
- Lúc này chúng tôi định đến xin ăn.
- Chao ôi? Họ vơ vét sạch, chẳng còn lấy một mẩu bánh ở trong nhà. D
Artagnan, cậu nghe thấy chưa? - Arthos nói, - chúng ta phải đi kiếm bữa ăn
ở chỗ khác thôi.
- Chẳng sao! - D Artagnan nói, - Bây giờ tôi không thấy đói nữa.
- Thực tình, tôi cũng vậy, - Porthos nói.
Họ đưa người bị nạn lên giường và gọi Grimaud đến băng bó vết thương.
Giúp việc bốn người bạn, Grimaud đã có nhiều dịp làm băng bó và đôi chút
ra dáng nhả phẫu thuật.
Trong khi ấy mấy người lẩn trốn đi ra căn phòng ngoài và họp bàn.
- Bây giờ đây, - Aramis nói, - Chúng ta đã biết sự thể ra sao rồi.
- Đúng là vua và đoàn hộ tống đã đi qua đây ta phải đi theo hướng ngược
lại. Cậu thấy thế nào, Arthos?