Anh ta mở mắt, toan ngóc đầu dậy và lại ngã xuống.
Arthos định vực anh ta lên đầu gối mình, nhưng trông thấy vết thương ở
phía trên tiểu não một chút và làm nứt toác sọ; máu ở đó tuôn ra lênh láng.
Aramis lấy khăn thấm nước và đắp vào vết thương, nước lạnh khiến kẻ bị
thương hồi tỉnh và mở mắt lần thứ hai.
Anh ta ngạc nhiên nhìn những người kia có vẻ thương hại anh và đang cố
sức cứu chữa cho anh.
- Ông đang ở giữa các bạn bè - Arthos nói bằng tiếng Anh, - Cứ yên tâm,
và nếu ông còn có sức thì hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
- Đúc vua, - Kẻ bị thương lẩm bầm, - đức vua là tù binh.
- Ông trông thấy à! - Aramis hỏi cũng bằng tiếng Anh.
Người ấy không trả lời.
- Hãy yên trí, - Arthos lại nói, - Chúng tôi là những bầy tôi trung thành của
Hoàng thượng.
- Ông nói thật chứ? - Kẻ bị thương hỏi.
- Chúng tôi lấy danh dự quý tộc mà thề.
- Vậy tôi có thể nói với ông được không?
- Nói đi.
- Tôi là em của Parry, người hầu phòng của Hoàng thượng ấy.
Arthos và Aramis nhớ lại đó là cái tên mà de Winter đã gọi người hầu mà
các anh đã gặp trong hành lang lều vua.
- Chúng tôi có biết, anh ta không rời vua bao giờ.
- Phải, đúng thế, - Kẻ bị thương nói. - Thấy Đức vua bị bắt, bác ấy nghĩ tới
tôi. Khi đoàn người đi qua nhà tôi, bác nhân danh vua xin cho đoàn dừng
lại và được chấp thuận. Nghe nói vua đòi, họ cho vua vào trong căn phòng
tôi đang ở đây, để người dùng bữa và cắt lính canh ở cửa ra vào và cửa sổ.
Parry biết căn phòng này có một cửa sập dẫn xuống căn hầm và từ đó có
thể đi ra ngoải vườn, bác ra hiệu cho tôi, tôi hiểu ngay, nhưng chắc hẳn ám
hiệu bị bọn lính canh bắt chợt và nghi ngờ. Không biết rằng họ nghi ngờ,
tôi chỉ có một điều mong muốn là cứu Hoàng thượng. Tôi bèn giả vờ ra
vườn kiếm củi và nghĩ rằng không thể chậm trễ. Tôi đi vào đường ngầm
dẫn đến căn hầm có cánh cứu sập Tôi lấy đầu đội nắp hầm lên, và trong khi