kiếm lấp lánh. Chắc rằng chúng nghĩ rằng ta không bằng một gã hàng thịt.
Vua ra đến cổng. Một đoàn người dài dằng đặc chạy đến; không kiếm được
chỗ trên khán đài họ muốn ít ra cũng được thưởng thức đoạn cuối của
quang cảnh đó mà phần thú vị nhất đã bị hụt. Đám người đông nghìn nghịt
trong đó rải rác những bộ mặt hằm hè khiến vua buông một tiếng thở dài:
- Biết bao nhiêu là người, - Vua nghĩ, - Mà chẳng có lấy một người bạn tận
tâm.
Ông vừa tự nhủ thầm với mình những lời hoài nghi và chán nản ấy thì bỗng
nghe một giọng nói lẩm bẩm bên cạnh ông:
- Kính chào Hoàng thượng sa cơ!
Vua quay ngoắt lại, lệ tràn trong khóe mắt và trong tim.
Đó là một người lính già trong đội ngự vệ của ông không muốn trông thấy
ông vua bị bắt của mình đi qua mà không dâng ông một kính lễ cuối cùng.
Nhưng cũng lúc ấy con người khốn khổ đó bị nện một chuỗi gươm xuống
đầu ngã gục.
Trong số những kẻ giết người, nhà vua nhận ra đại uý Groslow.
- Chao ôi, - Charles nói, - Một hình phạt thật nặng nề đối với một lỗi thật
nhỏ nhặt.
Rồi, lòng quặn đau, ông lại tiếp tục đi, nhưng chưa được trăm bước thì một
kẻ hung hãn ghé đầu vào giữa hai tên lính áp giải và nhổ toẹt vào mặt vua,
như xưa kia một tên Do Thái hèn mạt và xấu xa đã nhổ vào mặt Chúa
Giêsu.
Những chuỗi cười hô hố và những tiếng rì rầm áo não đồng thời vang lên.
Đám đông lúc dãn ra, lúc cụm lại rập rờn như mặt biển trong cơn dông, và
giữa làn sóng sống động ấy vua hình như trông thấy cặp mắt nảy lửa của
Arthos. Charles chùi mặt và nói với một nụ cười buồn bã:
- Tên khốn kiếp! Cho nó một xu nào cũng sẽ làm như vậy đối với bố nó.
Vua không nhầm. Quả thậtông đã trông thấy Arthos và các bạn mình lại
chen lấn vào đám dông và bằng cái nhìn cuối cùng hộ tống ông vua tuẫn
nạn.
Khi người lính già chào Charles, Arthos vui mừng lắm; và khi người lính
tội nghiệp ấy tỉnh lại, bác ta sẽ lấy mười đồng guinées của nhà quý tộc