- Cũng có thể như vậy, - Cromwell nói.
- Nếu như thế thật, - Mordaunt nói, - thì Đức ông có kết tội hành động của
người kia không?
- Không phải tôi làm nhiệm vụ xét xử. Đó là việc giữa người ấy với
Thượng đế.
- Nhưng nếu Đức ông biết người quý tộc ấy?
- Tôi không biết, - Cromwell đáp, - Và tôi cũng không muốn biết. Người ấy
hay người khác đối với tôi thì can hệ gì? Khi mà Charles đã bị kết án thì
không phải một người chém đầu ông ta mà là lưỡi rìu.
- Nhưng mà, - Mordaunt nói, - Không có người ấy thì vua đã được cứu
thoát.
Cromwell mỉm cười.
- Như ngài nói, chắc hẳn người ta đã cướp vua.
- Người ta cướp vua và đưa đến Greenwich, - Cromwell nói,
- Tại đó vua xuống một tàu buồm cùng với bốn kẻ của mình, nhưng trên tàu
có bốn người của tôi và năm tấn thuốc nổ của nhà nước. Ra ngoài biển, bốn
người của tôi xuống một chiếc xuồng, và anh đã khá khôn khéo về chính
trị, nên tôi khỏi phải giải thích nốt phần sau.
- Vâng, ra ngoài biển tất cả bọn họ sẽ bị nổ tung.
- Đúng thế. Vụ nổ sẽ làm cái việc mà lưỡi rìu không muốn làm. Vua
Charles sẽ tiêu ma trong biển cả.
Người ta sẽ nói rằng vua thoát khỏi công lý của con người nhưng không
thoát khỏi sự trả thù của trời đất; chúng ta sẽ chỉ là những quan toà và
Thượng đế là đao phủ của vua. Đấy, nhà quý tộc che mặt của anh đã làm
hỏng việc ấy của tôi. Anh thấy rõ là tôi có lý khi không muốn biết người
đó; bởi vì thực ra, dù người ấy có những ý đồ thật tốt, tôi cũng không thể tỏ
ra biết ơn về cái việc người ấy đã làm.
- Thưa ngài, - Mordaunt nói, - Cũng như mọi khi, tôi cúi mình bái phục
trước tướng quân, người là một nhà tư tưởng uyên thâm, và cao kiến làm
chiếc tàu buồm bị nổ mìn thật là tuyệt vời.
- Vô lý - Cromwell nói, - Vì nó đã trở thành vô ích. Về chính trị chỉ có ý
kiến tuyệt vời khi nó mang lại kết quả; mọi ý kiến khi làm bị thất bại đều là