- Vậy thì anh nên đi với tôi.
- Xin cám ơn ngài, những lối quanh co mà ngài phải đi theo lối đường
ngầm vào đây ắt là sẽ chiếm nhiều thì giờ của tôi, mà theo những điều mà
ngài vừa nói với tôi thì có lẽ tôi đã để mất quá nhiều thời giờ rồi. Tôi sẽ đi
ra bằng cổng trước.
- Vậy thì hãy đi đi, - Cromwell nói.
Và đặt tay lên một nút bấm ông làm mở ra một cánh cửa khuất kín trong
tấm thảm phủ tường mà con mắt thành thạo nhất cũng không thể nhận ra.
Cánh cửa lò-xo thép tự khép lại.
Đó là một trong những lối thoát bí mật thường có ở tất cả những ngôi nhà
bí hiểm của Cromwell, như lịch sử đã kể.
Lối thoát ấy đi bên dưới một đường phố vắng vẻ và thông ra một cái hành
lang nhỏ trong vườn một ngôi nhà khác ở cách xa một trăm bước.
Qua khe hở của một tấm rèm không kín, Grimaud đã lần lượt nhận ra
Cromwell và Mordaunt và chứng kiến phần cuối của cuộc hội kiến ấy.
Ta đã thấy tin này tác động như thế nào đến bốn người bạn.
D Artagnan là người đầu tiên lấy lại sự bình tĩnh và sáng suốt của mình.
Anh nói:
- A, Mordaunt! Đúng là đích thân Chúa gửi hắn đến cho chúng ta.
- Phái đấy, - Porthos nói, - Vậy chúng ta hãy phá cửa và vồ lấy nó.
- Không, - D Artagnan nói, - Trái lại ta không phá gì hết. Không được gây
tiếng động, tiếng động sẽ gọi mọi người đến. Nếu nó ở cùng vị chủ soái
đáng tôn kính của nó như Grimaud cho biết, thì chắc hẳn có một đội lính
giáp sắt nào đó nấp ở cách đây năm chục bước.
- Ơ này, Grimaud, lại đây và cố đứng vững trên hai chân nhé.
Grimaud đến gần. Tức giận và xúc động, nhưng bác vẫn vững vàng.
- Tốt, - D Artagnan nói tiếp. - Bây giờ bác lại trèo lên cái bao lơn kia và
cho chúng tôi biết cái thằng Mordaunt có còn đứng với ai không, nó sắp
sửa đi ra hay là đi ngủ; nếu nó còn có người khác đợi thì ta đợi đến lúc nào
đó chỉ còn có một mình; nếu nó đi ra, ta sẽ bắt nó khi đi ra; nếu nó ở lại ta
sẽ phá cửa sổ lớn mà vào. Như thế đỡ gây tiếng động và đỡ khó khăn hơn
là phá cổng.