lửa rơi quanh họ; cuối cùng ngọn núi lửa tắt như chúng tôi đã kể, và tất cả
lại rơi vào bóng đêm, con thuyền gập ghềnh và mặt biển động sóng.
Họ yên lặng và rã rời trong một lát. Porthos và d Artagnan mỗi người cầm
một mái chèo cứ giữ nguyên nó trên mặt nước, tì cả người lên và quặp chặt
lấy nó.
Aramis là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc đó. Anh nói.
- Thực tình tôi tin rằng lần này mọi sự đều kết thúc.
- Cứu tôi với các ngài ơi! Cứu tôi với!
Một tiếng kêu bi thảm vang lên giống như tiếng kêu của một hồn ma nào
trên biển.
Mấy người bạn nhìn nhau. Ngay Arthos cũng rùng mình. Anh nói:
- Chính nó đây, đúng giọng nói của nó.
Mọi người im lặng, vì rằng cũng như Arthos mọi người nhận ra giọng nói
ấy. Song, những đồng tử dãn to của họ quay về phía tàu đắm, cố gắng phi
thường để nhìn xuyên qua màn đêm.
Sau một lát, họ bắt đầu nhận ra một bóng người đang ráng sức bơi gần lại.
Arthos thong thả giơ tay chỉ người đó cho các bạn.
- Phải rồi, phải rồi, - D Artagnan nói, - Tôi trông rõ hắn.
- Lại hắn à? - Porthos thờ phì phò như bễ lò rèn nói.
- Ái chà, hắn là người sắt chắc.
- Ôi, lạy Chúa, - Arthos lẩm bẩm.
Aramis và d Artagnan nói thầm với nhau.
Mordaunt bơi vài sải nữa, và giơ một tay lên khỏi mặt nước ra hiệu nguy
cấp, nói:
- Hãy thương tôi! Lạy Chúa, xin các ngài hãy thương tôi! Tôi cảm thấy kiệt
sức rồi, tôi sắp chết đến nơi rồi.
- Tiếng nói khẩn cầu cứu vớt thật là rung động đến nỗi nó khêu gợi lòng
thương cảm tận đáy lòng Arthos.
- Tội nghiệp nó! - Anh lẩm bẩm.
- Được, - D Artagnan nói, anh chỉ còn thiếu nước thương hại nó thôi! Thật
ra tôi cho rằng nó bơi về phía chúng ta. Vậy hắn có nghĩ rằng chúng ta sẽ
vớt nó không? Cứ chèo đi, Porthos cứ chèo đi.