bình tĩnh và âm vang.
- Vâng - Flamarenx cúi mặt xuống lẩm bẩm.
Arthos thở dài buồn bã.
- Phải chăng điều sai lầm ấy là do cái người đi cùng với các ông mà chúng
tôi đã gặp ở đơn vị canh phòng cửa ô Roule - Aramis nói với vẻ lịch sự
khiêu khích. - Bởi vì nếu bá tước de La Fère và tôi không lầm, thì các ông
có ba người khi đi vào Paris.
Châtillon và Flamarenx rùng mình.
Nỗi lo âu mỗi lúc một tăng, hoàng hậu kêu lên:
- Nhưng bá tước hãy giải thích đi. Tôi đọc thấy nỗi tuyệt vọng trên trán
ông, miệng ông ngập ngừng phải báo cho tôi một tin tức khủng khiếp, bàn
tay ông run lên kia… Ôi! Lạy Chúa? Lạy Chúa! Có chuyện gì xảy ra vậy?
Nàng công chúa trẻ quỳ xuống bên cạnh mẹ nói:
- Cầu Chúa hãy rủ lòng thương chúng tôi.
- Này, ông ơi, - Châtillon nói, - Nếu các ông mang một tin bất hạnh mà lại
báo cho hoàng hậu biết thì các ông hành động như một người tàn nhẫn.
Aramis sấn đến gần như chạm vào người Châtillon. Mím môi lại và mắt
nảy lửa, anh nói:
- Này ông, tôi thiết tưởng rằng ông không có ý định dạy bá tước de La Fère
và tôi điều gì cần phải nói ở đây chứ?
Trong lúc diễn ra cuộc đấu khẩu ngắn ngủi ấy, Arthos vẫn đặt lên ngực và
đầu cúi xuống, tiến đến gần hoàng hậu và nói bằng giọng xúc động:
- Thưa Lệnh bà, do bản chất ở cao hơn những kẻ khác, những ông hoàng bà
chúa được trời phú cho một trái tim để chịu đựng những nỗi bất hạnh to lớn
hơn rất nhiều những bất hạnh của kẻ tầm thường; bởi vì trái tim của họ có
liên quan đến tính ưu việt của họ. Cho nên tôi thiết nghĩ là một hoàng hậu
lớn như Hoàng thượng không thể nào hành động giống như một người đàn
bà thân phận như chúng tôi. Thưa hoàng hậu, người được phó cho tất cả
những sự tuẫn nạn trên cõi trần này, đây là kết quả cái sứ mạng vinh dự mà
Người đã trao cho chúng tôi.
Và quỳ xuống trước mặt bà hoàng hồi hộp và lạnh ngắt, Arthos rút từ trong
ngực ra một cái hộp trong đựng tấm huân chương bằng kim cương mà