cứu ông ta.
- Ồ! Về điều này, - Aramis nói, - Chúng tôi đã được chứng kiến, nhất là ông
Mazarin…
- Thấy chưa? Tôi rất hài lòng là các ông đã làm chứng cho ông ấy; thực ra
ông giáo chủ có mặt tốt, và nếu ông ấy không phải là người ngoại quốc thì
có lẽ người ta cũng sẽ thừa nhận ông ấy. Ờ! Cái bệnh phong thấp quỉ quái
này!
Arthos và Aramis đi ra, và tới tiền sảnh rồi mà vẫn nghe thấy những tiếng
kêu la của ông de Bouillon; rõ ràng là ông hoàng tội nghiệp ấy đau ghê
gớm lắm.
Ra khỏi cổng; Aramis hỏi Arthos:
- Thế nào, anh nghĩ sao?
- Về ai cơ?
- Thì về ông de Bouillon!
- Bạn ơi, tôi nghĩ về ông ta như bài hát của người dẫn đường cho chúng ta
ấy, - Arthos đáp và lặp lại:
"Cái ông Bouillon đê hèn,
Bị bệnh phong thấp nó hành"
- Thế cho nên, - Aramis nói, - Anh thấy đấy, tôi có hé răng chút nào về mục
đích chúng ta đến đâu.
- Và cậu hành động khôn ngoan đến nỗi có thể lại cho hắn bị một cơn đau
nữa rồi. Thôi, ta đi đến ông de Beaufort.
Và hai người bạn đi về phía dinh Vendôme. Khi họ đến nơi, chuông điểm
mười giờ tối.
Dinh Vendôme được canh phòng không kém và cũng phô ra vẻ mặt hiếu
chiến không kém dinh Bouillon. Cũng có lính gác, có quân đứng gát ngoài
sân, có súng dựng chụm, có ngựa thắng yên cương sẵn sàng.
Arthos và Aramis đi vào thì hai kỵ sĩ đi ra, họ phải cho ngựa lùi lại một
bước để nhường chỗ cho các anh vào.
- A, a! - Aramis nói, - Các ông ơi, rành rành đêm nay là cái đêm gặp gỡ.
Thú thật là chúng ta sẽ không may, vì sau khi gặp nhau quắ nhiều trong
buổi tối nay, đến mai chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau nữa.