ông thấy đấy, tôi cũng hy sinh; nhưng cũng xin thú nhận rằng tôi kiệt sức
rồi; lực bất tòng tâm mà! Cái bệnh phong thấp chết tiệt này nó giết tôi! Và
tôi cũng thú thật rằng nếu như triều đình chấp nhận những yêu cầu của tôi,
yêu cầu thật chính đáng, bởi vì tôi chỉ yêu cầu một sự bồi thường mà ngài
giáo chủ cũ đã hứa khi người ta tước mất thái ấp Sedan của tôi… Phải, tôi
thú thật rằng nếu như người ta đền cho tôi những lãnh địa giá trị cũng
ngang như thế, nếu như người ta bồi thưởng cái việc tôi không được hưởng
thụ cái dinh địa ấy từ khi bị tước doạt, tức là từ tám năm nay, nếu như tước
vị hoàng thân được ban cho người nhà tôi, và nếu ông Tuyren, em tôi, được
phục chức chỉ huy, thì tôi sẽ rút lui ngay về đất đai của tôi và để mặc triều
đình và nghị viện dàn xếp với nhau tuỳ họ.
- Thưa Đức ông - Arthos nói, - ngài nói rất chí lý.
- Ông đồng ý như vậy có phải không, bá tước de La Fère?
- Hoàn toàn.
- Thế còn ông hiệp sĩ D Herblay?
- Nhất trí.
- Thế thì, - quận công nói, - Tôi xin bảo đảm với các ông rằng đó là điều tôi
sẽ chấp nhận. Lúc này triều đình đang đưa ra những kiến nghị với tôi, và
chỉ còn mong tôi chấp nhận. Cho đến giờ phút này tôi vẫn từ chối. Nhưng
vì rằng những người như các ông cho rằng như thế thì tôi sai lầm, và nhất
là vì cái bệnh phong thấp chết tiệt này nó khiến tôi không thể làm được một
chút việc gì cho lợi ích của Paris, cho nên thực tình, tôi muốn nghe lời
khuyên của các ông và chấp rthận đề nghị mà ông de Châtillon vừa mới
đưa ra với tôi.
- Hoàng thân hãy chấp nhận đi, - Aramis nói, - Hãy chấp nhận.
- Vâng, thực tình tôi cũng tiếc là chiều nay hầu như tôi đã gạt phăng lời đề
nghị đó… nhưng ngày mai có hội nghị và ta sẽ xem.
Hai người chào quận công. Ông nói:
- Các ông về đi. Cuộc viễn du hẳn khiến các ông mệt nhọc lắm. Tội nghiệp
vua Charles. Nhưng dù sao cũng có đôi phần sai sót của ông ta trong tất cả
những chuyện đó. Điều an ủi chúng ta là nước Pháp không có gì phải tự
trách mình trong trường hợp này, nó đã làm tất cả những gì có thể làm để