người ta để cho họ đi qua với tất cả sự tôn kính dành cho chức vị của họ.
Trông thấy dáng vẻ họ. Arthos và Aramis dừng lại.
- Ô kìa! - Aramis, nói - Bá tước có nhìn thấy không?
- Có, - Arthos đáp.
- Anh thấy ba kỵ sĩ đó giống ai nhỉ?
- Thế cậu thấy thế nào, Aramis?
- Hình như địch thủ của chúng ta.
- Cậu không lầm đâu. Tôi hoàn toàn nhận ra ông Flamarens.
- Còn tôi nhận ra ông de Châtillon.
- Còn kỵ sĩ mặc áo choàng nâu…
- Đó là giáo chủ.
- Đích thân.
- Quái quỉ nhỉ! - Aramis nói, - sao họ lại dám đi liều ở gần dinh Bouillon
này.
Arthos mỉm cười, nhưng không đáp. Năm phút sau họ gõ cửa nhà ông
Bouillon.
Cổng có một lính gác giống như nhà những nhân vật cao cấp; trong sân có
cả một cái bốt nhỏ sẵn sàng tuân theo lệnh viên trung uý của hoàng thân de
Conti.
Đúng như bài hát nói, công tước de Bouillon bị bệnh phong thấp và nằm
liệt giường. Mặc dầu bệnh tình như vậy không cho phép ông cưỡi ngựa từ
một tháng nay, nghĩa là từ khi Paris bị bao vây, ông vẫn bảo rằng ông sẵn
sàng tiếp đón bá tước de La Fère và hiệp sĩ d Herblay.
Hai người bạn được dẫn đến giường ông Bouillon. Bệnh nhân nằm ở trong
phòng, nhưng quanh mình đầy những trang bị nhà binh nhất. Khắp chỗ chỉ
toàn bày và treo gươm kiếm súng ống, áo giáp, và ta dễ dàng thấy rằng khi
nào dứt bệnh phong thấp là ông de Bouillon lập tức gây rắc rối ngay cho
các kẻ thù của Nghị viện.
Trong khi chờ đợi, ông nói rằng ông rất tiếc mình buộc phải nằm liệt
giường.
Trông thấy hai người khách, ông cố nhắc mình dậy và nhăn nhó vì đau,
nhưng vẫn reo lên: