đang phi ngựa như điên, một kỵ sĩ cầm trong tay một tâm biển đề mấy chữ
Tây Ban Nha: "Người ta đi theo chúng tôi ".
- Ồ! - Arthos nói, - thật là rõ như ban ngày. Dù đang bị đuổi theo, d
Artagnan cũng dừng lại đây năm phút. Điều đó chứng tỏ là không bị đuổi
sát gần và có thể cậu ta đã thoát được.
Aramis lắc đầu.
- Nếu cậu ấy thoát thì chúng ta đã gặp lại hoặc ít ra cũng nghe nói đến chứ!
- Cậu nói đúng đấy. Ta lại đi thôi.
Nói sự lo lắng và không kiên tâm của hai nhà quý tộc có lẽ là điều không
thể có được.
Lo lắng là để cho trái tim trìu mến và thân thương của Arthos, không kiên
tâm là để cho tính khí nóng nảy và dễ lầm lạc của Aramis. Cho nên trong
ba bốn tiếng đồng hồ, cả hai người phóng với sự điên cuồng của hai kỵ sĩ
vẽ trên bức tường. Bỗng nhiên đến một chỗ đường thắt hẹp lại giữa hai bờ
cao, họ trông thấy một tảng đá lớn chắn ngang mặt đường. Chỗ cũ của tảng
đá là ở trên một bờ cao, và cái hố sâu hoắm nó để lại chứng tỏ nó không thể
tự lăn xuống đường: mà trông nó to nặng thế kia thì phải có cánh tay Biarée
hoặc Encelade(1) mới vần ấy nó đi được.
Aramis dừng lại. Anh nhìn tảng đá mà nói:
- Ồ, trong chuyện này ắt là có hơi hướng Ajax de Télémon (2) hoặc
Porthos đấy! Xuống đi anh và ta xem tảng đá này thế nào?
Đôi bạn xuống ngựa. Tảng đá rõ ràng được lăn xuống để cản đường các kỵ
sĩ. Lúc đầu nó nằm ngang dường sau đó những kỵ sĩ đi sau đã phải vần nó
sang một bên để lấy lối đi.
Đôi bạn ngăm nghía tảng đá ở mọi phía phơi ra ánh sáng nhưng không thấy
gì lạ. Họ bèn gọi Blaisois và Grimaud tới. Cả bốn người mới lật được tảng
đá lên, Bên sườn tảng đá chạm đất có viết mấy dòng chữ: "Tám lính khinh
kỵ đuổi theo chúng tôi. Nếu chúng tôi tới được Compiègne, chúng tôi sẽ
dừng ở quán "Con Công đội miện" chủ quán là chỗ bạn bè của ta".
- Thế là đã có điều được xác định, - Arthos nói, - trong trường hợp thế này
hoặc thế khác, chúng ta cũng còn biết đường mà lần. Nào ta đi đến quán
Con Công đội miện.( quán Paon Couronné )