Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 93
Do đâu mà người ta bắt đầu tin rằng cuối cùng Porthos sẽ là qnam tước
và d'Artagnan sẽ là đại uý
Mười phút sau Aramis đến, có Grimaud và chín mươi nhà quý tộc đi cùng.
Anh hớn hở ôm chầm lấy các bạn và nói:
- Thế là các anh đều được tự do rồi! Tự do không cần sự giúp đỡ của tôi?
Thế là mặc dầu tôi đã hết sức cố găng mà chẳng làm được gì.
- Bạn thân mến ơi, chớ phiền lòng. Cái gì hoãn lại không phải là mất đâu.
Nếu anh chưa làm được thì rồi anh sẽ làm.
- Tuy nhiên, tôi đã dùng nhiều biện pháp, - Aramis nói. - Ông chủ giáo cho
tôi sáu mươi người; hai mươi người gác các bức tường từ Rueil đi Saint-
Germain; hai mươi người phân tán trong rừng. Nhờ bài binh bố trận như
vậy, tôi đã chặn được hai người mang thư của Mazarin gửi hoàng hậu.
Mazarin vểnh tai lên.
- Nhưng - D Artagnan nói, - Tôi chắc rằng anh đã hành động một cách
đứng đắn là gửi trả lại ngài giáo chủ những bức thư đó.
- À vâng, - Aramis đáp. - Đối với ông ấy mà tôi phải sốt sắng làm cái điều
lịch sự như vậy ư? Trong một bức thư, giáo chủ tuyên bố rằng két vàng bạc
đều rỗng và Hoàng thượng không còn tiền.
Trong bức thư kia, ông ta bảo rằng sẽ cho chuyển các tù nhân của mình đến
Melun, vì Rueil không tỏ ra là một nơi khá an toàn. Bạn thân mến ơi, anh
có biết không, bức thư sau này cho tôi nhiều hy vọng. Tôi cùng sáu chục
người đã mai phục bao vây toà lâu dài, chuẩn bị ngựa và giao cho Grimaud
thông minh này trông coi; và tôi chờ người đưa các anh ra. Tôi tính là phải
đến sáng mai, và không mong giải thoát cho các anh mà không có đánh
nhau. Thế mà tối nay các anh đã được tự do, tự do không có chiến đấu,
càng tốt? Các anh làm thế nào mà thoát khỏi cái lão Mazarin đê tiện ấy?
Các anh chắc oán lão ấy lắm nhỉ?