lên một trong hai bàn tay tuyệt mỹ kia.
- Vậy thì bàn tay kia đây, - Hoàng hậu nói, và để bàn tay trái không kém
rộng rãi như bàn tay phải (bà tháo ở ngón tay một chiếc nhẫn kim cương
gần giống chiếc nhẫn ngày xưa đã ban cho d Artagnan), - Xin ông hãy cầm
lấy và giữ chiếc nhẫn này để nhớ đến tôi.
D Artagnan vừa đứng lên vừa nói:
- Thưa Lệnh bà, bây giờ tôi chỉ còn một ao ước, ấy tôi điều đầu tiên Lệnh
bà đòi hỏi ở tôi sẽ là tính mạng tôi.
Và với cái phong thái chỉ có ở riêng anh, anh đứng dậy và đi ra.
Nhìn d Artagnan rời chân, Anne d Autriche lẩm bẩm:
- Ta đã quên những con người này, nhưng bây giờ ta dùng họ thì quá muộn
rồi, trong một năm nhà vua sẽ thành niên.
Mười lăm tiếng đồng hồ sau, d Artagnan và Porthos đưa Mazarin trở về với
Hoàng hậu và một người lĩnh tấm bằng đại uý ngự lâm quân, một người
nhận tờ sắc phong Nam tước.
- Thế nào, các ông hài lòng chứ? - Anne d Autriche hỏi.
D Artagnan nghiêng mình, Porthos tay mân mê tờ sắc phong của mình, mắt
nhìn Mazarin.
- Còn điều gì nữa. - Mazarin hỏi.
- Thưa Đức ông, còn điều hứa hẹn tặng huân chương trong kỳ thăng thưởng
đầu tiên.
- Ông Nam tước ơi, - Mazarin đáp,
- Ông biết rằng không thể được tặng huân chương, nếu không có những
bằng chứng về tài năng.
- Ồ! Thưa Đức ông, - Porthos nói. - Tôi xin cái dải huân chương màu xanh,
có phải cho tôi đâu?
- Thế cho ai? - Mazarin hỏi.
- Cho bạn tôi, bá tước De La Fère.
- Ô! - Hoàng hậu nói, - Ông ấy lại là chuyện khác. Những bằng chứng đã
có rồi.
- Ông ấy sẽ có?
- Ông ấy đã có.