tình.
- Chao ôi, thưa bà, ngày nay ái tình cũng giống như chiến tranh và áo giáp
trở thành vô ích.
Vừa lúc ấy Raoul vào. Anh đến báo với bá tước và bà công tước rằng bá
tước de Guise bạn anh đã cho anh biết rằng cuộc lễ long trọng đón vua,
hoàng hậu và tể tướng sẽ cử hành vào ngày hôm sau.
Quả thật, hôm sau, từ mờ sáng, triều đình đã tấp nập sửa soạn rời Saint-
Germain.
Từ chiều hôm trước Hoàng hậu đã cho mời d Artagnan đến và bảo:
- Này ông, người ta nói với tôi là Paris không yên tĩnh. Tôi lo ngại cho vua.
Vậy ông hãy đi kèm ở cửa xe bên phải nhé.
- Xin Lệnh bà hãy yên trí, - D Artagnan đáp, - Tôi xin đảm nhận việc bảo
vệ Đức vua.
Anh chào hoàng hậu, và đi ra.
Vừa ra khỏi cửa, anh gặp Bernouin đến báo cho anh biết rằng tể tướng đang
đợi anh vì có những việc quan trọng. Anh lập tức đến đấy.
- Này ông, - giáo chủ nói, - người ta đang đồn về chuyện nổi loạn ở Paris.
Tôi sẽ ngồi ở bên trái Đức vua. Do tôi là người chủ yếu bị đe doạ, ông sẽ đi
ở cửa xe bên trái nhé.
- Xin Đức ông cứ yên tâm, - D Artagnan đáp, - Người ta sẽ không dụng đến
một sợi tóc của ngài đâu.
Ra ngoài tiền sảnh, d Artagnan tự nhủ thầm.
- Chết thật? Mình làm sao gỡ ra được đây. Mình không thể vừa ở cửa xe
bên trái lại vừa ở cửa xe bên phải. À, được rồi, mình sẽ canh vua, còn
Porthos canh giáo chủ.
Sự thu xếp ấy vừa lòng mọi người, kể cũng là hiếm có. Hoàng hậu tin cậy ở
lòng dũng cảm của d Artagnan mà bà đã biết rõ; còn tể tướng tin cậy ở sức
mạnh của Porthos mà ông đã được thử thách.
Đoàn ngự giá lên đường về Paris theo thứ tự định sẵn. Gitaud và
Comminger dẫn đầu đội thị vệ đi trước. Rồi đến xe nhà vua, hai bên cửa xe
có d Artagnan và Porthos. Rồi đến ngự lâm quân, những người bạn cũ của
d Artagnan từ hai mươi năm nay, mà anh là trung uý từ hai mươi năm và là