Và Planchet lại lùi lại đi sau d Artagnan với niềm tin cậy tuyệt vời mà bao
giờ anh cũng có đối với chủ anh, và mười lăm năm xa cách vẫn không hề
phai nhạt.
Cứ thế đi được gần một dặm. Planchet tiến gần lại d Artagnan và nói:
- Ông này!
- Gì đấy? - D Artagnan hỏi.
- Này, ông thứ nhìn về phía kia xem hình như có bóng người đang đi trong
đêm tối thì phải. Ông nghe xem, hình như có tiếng vó ngựa ấy.
- Vô lý! D Artagnan nói. - Đất ướt nhão vì mưa, tuy nhiên, như cậu nói, tôi
thấy hình như có cái gì đó.
Và họ dừng lại để nhìn và nghe ngóng.
- Nếu không nghe tiếng chân ngựa, ít ra cũng nghe tiếng ngựa hí; này này!
Quả nhiên có tiếng một con ngựa hí vọng qua không gian và bóng tối, đập
vào tai d Artagnan.
- Đó là những người của ta đi dã ngoại, - anh nói, nhưng chẳng can hệ gì
đến ta, ta cứ tiếp tục đi thôi.
Và họ lại lên đường.
Nửa giờ sau họ tới những căn nhà đầu tiên của Noisy, lúc ấy khoảng tám
giờ rưỡi đến chín giờ tối.
Theo thói quen ở nông thôn, mọi người đã đi nằm, và trong làng không còn
có một ánh lửa.
Mái nhà nhấp nhô ở hai bên đường nổi bật trên nền trời xám, chốc chốc
một con chó canh sủa lên sau một cánh cửa, hoặc một con mèo hoảng hốt
vội vã rời lòng đường chạy đến núp trong một đống củi, và cặp mắt sợ hãi
vẫn sáng lẩp lánh như những hòn ngọc xanh lè.
Dường như đó là những sinh vật duy nhất sống ở làng này.
Đến giữa xóm, cứ cho là như vậy, có một khối nhà tối sẫm nổi lên giữa hai
ngõ, án ngữ khu chính, hai cây bồ đề lớn ở trước nhà dang rộng những cánh
tay khẳng khiu. D Artagnan chú ý xem xét ngôi nhà. Anh bảo Planchet.
- Đây chắc hẳn là lâu đài của tổng giám mục, nơi ở của phu nhân De
Longueville kiều diễm. Nhưng còn tu viện ở đâu nhỉ?
- Tu viện ở đầu làng, - Planchet nói, - tôi biết mà.