Bích La, chừng ngày 20 mới lên thuyền để chờ gió. Vương khiến
phiên quan Thông lại Đạo và sãi Thiết Phàm đưa ta về nước. Ngày 19
sáng sớm, Giám quan chỉnh bị 40 chiếc thuyền điến xá (thuyền đánh
cá), chở ta bằng hồng thuyền. Sau giờ ngọ, mở neo, lúc ấy ta tuy mừng
đã gần ngày về nước. Nhưng nghe tin gió, thế nước đã quá kỳ, chưa
chắc đi được. Lo không nói ra, sợ điềm xấu. Đến cửa biển đậu lại, chờ
con nước đêm để ra cửa. Canh ba, mọi thuyền đều khởi hành, rạng
sáng đến Tiêm Bích La. Trên tàu định chia làm 12 “mã ly” (chia từng
ô để nằm), tuy chật hẹp nhưng vì hồi hương, nên cũng không quan tâm
lắm. Vương sai người hỏi thăm, mọi thứ cần dùng, xem chẳng thiếu
món gì, nhưng còn trở gió, nếu trì trễ lâu ngày, cần trữ thêm gạo nước,
nhơn viết giấy giao cho công sai trở về báo cáo. Hai ngày sau, đã thấy
chở đến 40 gánh vừa gạo trắng, vừa gạo đỏ. Ta rất lấy làm lạ lùng về
sự tiếp tế mau chóng. Có người biết thưa rằng: “Trong ấy có đường
voi đi, một lối đường tắt để thông hành khi có việc cần kíp, có thể một
ngày đi đến Thuận Hóa; có lệnh truyền đến, các thuyền lương đậu
trong cửa biển, lập tức chi phát, cho nên mau chóng như vậy”.
Nội giám, Cai bá cáo từ lui về. Thuyền cũng chỉnh bị, lấy thêm
nước, chờ có gió là kéo buồm. Các tăng chúng tùy trượng, lúc ở trong
chùa Di Đà, không một người nào chẳng lên ban phát nóng. Chỉ có ta
chưa chi, tưởng chừng tránh khỏi; ngờ đâu lên thuyền được ba ngày,
đã phát nóng phát lạnh.
Mấy ngày liền đều thổi gió đông bắc, hơi mưa mù mịt, trông
chẳng thấy núi. Những người lão luyện ở đây bảo rằng: trời đã “làm
xuân”. Khí hậu nước Đại Việt, lấy thu đông làm xuân hạ, trong mùa
thu đông thường khi mưa dầm liên miên mây mù tứ phía, các khe
nước đầy rẫy, đường vắng người đi. Những lúc ấy thứ gì cũng lên giá.
Một bó củi 10 đồng tiền, nấu chẳng chín nồi cơm. Bởi thế người ở đây
đều lo dự phòng mọi thứ, gọi là “làm xuân”. Lúc ấy thì, trăm núi mịt
mờ, mênh mông biển cả, thuyền chẳng dám rời bến đi xa.
Chứng bệnh vì gió mưa thêm nặng, còn một chút hơi ngoi ngóp,
nằm xếp nép trong thuyền. Khiến sãi Thiết Phàm chèo thuyền trở lại