Hội An đón thầy thuốc, luôn tiện báo cho nhà vua biết việc thuyền
đương trở gió.
Đến ngày 27, quá ngọ, trời hơi tạnh, suốt đêm trời có sao, sáng
ngày sa mù. Sáng bữa sau, tức tốc khai thuyền. Thuyền chủ vẫn lo gió
không được thuận, phàn nàn bảo rằng: “Thầy sãi sai đi chưa về, lão
hòa thượng đương đau, không có thầy thuốc thì sao?”.
Lòng về nóng như lửa đốt, bèn đốt đuốc thắp hương, day về
hướng tây nam quỳ lạy, đọc chú cầu gió. Chiều lại, gió tây nam bắt
đầu thổi, sãi Thiết Phàm cũng đã về đến.
Qua ngày 30, đánh thanh la nhổ neo. Mấy mươi chiếc điền cô
(thuyền đánh cá) cột dây dắt thuyền ra cửa. Gió thổi thẳng buồm,
đương khao khát trở về, lòng vui xiết kể.
Đêm ấy, Mộc Loan chiêm bao thấy một người mình mặc áo cầu,
đai mão rất phong nhã, đương trong mộng, kinh ngạc làm sao chốn
này có được người phong nhã như thế kia! Người ấy bảo Mộc Loan
rằng: “Ngươi từng đọc sách Giới tử, tự nhiên biết ta. Còn về lão hòa
thượng, giúp nhau chẳng khó gì nhưng ta có lời báo trước cho biết”.
Nói đoạn, người ấy cởi chiếc thắt lưng bằng da giao cho Mộc
Loan và bảo rằng: “Ngươi vì ta trao lại vật này cho lão hòa thượng,
nhân duyên sau này đều ở trong ấy”. Tỉnh dậy, còn nhớ rành rành tất
cả, thuật lại với ta. Chẳng hiểu ý gì, nhưng lúc ấy thuyền đang đi mau,
chẳng để ý bàn giải.
Gió nam thổi dịu dần, thuyền chạy vát tới vát lui, chẳng tiến được
bao nhiêu. Bỗng chốc mưa lớn, gió bắc thổi mạnh, thế không chạy tới
được, cả thuyền đều lo ngại vì quãng đường Trường Sa (bãi dài). Ta
khoác y vào niệm chú. Hồi lâu, phía đông nam một trận gió bão nổi
lên, đêm tối mây mù, ngửa bàn tay chẳng thấy. Mọi người đều sảng
hồn147, mường tượng trông thấy rồng bay múa hai bên thuyền, ước
chừng một canh, rồng bay đi. Khoảng đường gió bắc thổi đi nãy giờ,
trong giây phút đã thấy thuyền trở lại chỗ cũ. Sau cơn mưa, màu trời
sắc biển sáng suốt gần xa; đến đây lòng về đã nguội lạnh hết vậy.