Một chiếc tàu hiệu “Mã Tào” (tàu ngựa) ra biển chạy trước
thuyền ta mấy ngày, bữa nay cũng lui trở lại. Tàu ấy có tiếng chạy hay
nhất trên biển, bạn thuyền cũng tinh nhuệ, đến nay đã ba lần ra chạy,
đều phải trở lui; bởi vậy mọi người đều quyết ý “áp đông”. Áp đông là
một danh từ dùng chỉ sự đình lưu qua mùa đông của các tàu buôn vậy.
Thiết Phàm ra báo cho biết vương chưa trở về. Bồi hồi ta ngồi
trên bàn thạch làm mười bài thơ Cú Lũ trở gió như sau:
Bài thứ 1
Đã đi còn trở lại,
Sương gió động lòng quê.
Niềm vẫn lo thân phận,
Duyên còn vướng sơn khê.
Đảo hoang không vượn hú,
Gò cũ có chim về.
Gió bắc liên ngày thổi,
Trước rừng mưa dầm dề.
Bài thứ 2
Năm đã thu hầu nửa,
An Nam mới “làm xuân”.
Sóng mòi vang suốt sáng,
Mưa gió luôn cả tuần.
Khói núi un xanh biếc,
Nước khe chảy trắng ngần.
Dư đồ ký có chép:
“Ưa tắm tục phương dân”.
Bài thứ 3
Điến cô mấy chục chiếc,
Dây buộc kéo đưa tàu.
Chiêng trống tiếng vang dội,
Tây Nam gió gặp chầu.
Trở về cảng “Cú Lũ”,
Hỏi đến am Bản Đầu.