HẢI NGOẠI KỶ SỰ
QUYỂN V
ó người khách Phúc Kiến đem biếu một giỏ đường, từng bánh
tròn hình mặt nguyệt, gọi là đường hoa nhụ (nhựa hoa), sắc trong trắng,
ăn vào miệng ngọt thanh hơn đường mía. Hỏi thăm, người ấy bảo rằng ở
Chiêm Thành và Giản Phố Trại (Nam Vang), và suốt dải Đông Dương có
một thứ cây gọi là cây thốt nốt, nhỏ hơn loài cây, lớn hơn loài cỏ, có từng
đốt thưa, thân giống cây cau, lá tựa lá quỳ, hơi lớn hơn, khá dùng làm
chiếu. Vào khoảng tháng Ba, tháng Tư, từ trong gốc lá, nở hoa trắng từng
buồng mươi bông như bông lúa, lòng thòng như buồng cau. Chích trên
buồng có một thứ sữa trắng chảy ra; buộc ống tre vào, hứng một đêm sẽ
đầy, đem về ngào ra thành đường. Chỉ trong mùa hoa mới có nhựa, hết
mùa thì khô ráo, cũng như đàn bà chỉ có sữa trong lúc đương nuôi con mà
thôi. Trong các xứ ấy, cây thốt nốt mọc đầy đồng khắp núi, chẳng có ai
trồng. Cho biết trong trời đất thấy nghe chẳng khắp, vật gì cũng có; ví dụ
có nơi nắng ấm suốt năm, chim sẻ ép dầu, cây sinh ra rượu cũng là việc
thường vậy. Người bản xứ thấy quen cho làm thường, du khách lại không
lưu tâm ghi chép việc kỳ lạ, vì thế sự vật bị mai một chẳng được truyền
xa.
Quốc vương lại thường nói, trong núi nước Cao Miên có một
giống người đuôi dài 3, 4 thước, bộ cười tiếng nói giống hệt như
người; nếu chọc giận sẽ cắn người ăn thịt, nên chẳng ai dám gần, ấy
cũng là một giống dữ vậy.
Mình đau chưa khỏi, đêm bắt đầu dài, mưa gió suốt tuần, quê
người chiếc bóng; chạnh nhớ sinh bình thi hữu, kẻ nam người bắc,