Bài thứ 17
Trời thu mưa gió giục,
Đi lại ngừng, lỡ làng.
Cầu ván qua tây bắc,
Rừng tre thẳng xóm làng.
Bên trời chèo một mái,
Bờ đá nhà vài gian.
Đỉnh núi đứng dòm xuống,
Lửa chài giống sao băng.
Bài thứ 18
Chia tay nơi nóng nực,
Trở lại biết ngày nào.
Nước lụt tràn bờ cũ,
Đường rêu loán núi cao.
Sứ thần vâng lệnh chúa,
Thuyền lướt dưới mưa rào.
Tự thẹn ơn không đáp,
Chưa rảnh viết thư trao.
Xảy có Mộc Loan cư sĩ nghe Chúc Vạn thị giả nói chuyện. Thị
giả luôn luôn có ý trọng mình khinh người, mỗi chút gì cũng xưng
“bọn ta”, nhưng khi hỏi lại chữ “ta” nghĩa làm sao? Thì mù mờ chẳng
hiểu chi cả. Thế là hoàn toàn “ta” chẳng biết “ta”. Nhơn viết mấy hàng
sau đây, để dạy bảo các gã theo hầu: “Thường thường thế gian hay
xưng ‘ta đây’, lấy cái ‘ta’ giả làm ‘ta’, thảy đều chẳng phải cái ‘ta’
thực vậy. Ví như giàu sang lợi lộc, ta có thì vui, kẻ khác có thì ta
không vui, ấy là lấy ‘tham’ làm ‘ta’ vậy. Nếu có một vật kia, ta tham,
kẻ khác cũng tham, hai bên đồng tham cả, được thì mừng, mất thì đau
xót, sanh lòng tranh cạnh. Ấy là lấy ‘sân’ (giận), làm ‘ta’ vậy. Do lòng
giận cố tranh đoạt cho kỳ được, đến lúc đã được lợi rồi, lại luyến tiếc
lo lắng, ôm giữ bo bo chẳng biết chán, cho đến khi già chết đến nơi,
còn chẳng biết giác ngộ, ấy là lấy ‘si’ (ngốc dại), làm ‘ta’ vậy”. Rõ
ràng bỏ hết cái “ta” thực, để cho “tham, sân, si”, mạo danh làm ta, đặt