ta vào chỗ nào, khiến ta chẳng biết làm tai hại cho cái thân thanh tịnh
của ta. Rốt cuộc ta bị chúng che mờ, chẳng những trọn đời ta bị lừa,
mà kiếp kiếp đời đời, sẽ bị chúng sai khiến; lại còn nhận cái thân bảy
thước biết đi lại nằm ngồi, mừng vui thương giận, biết động biết tịnh,
biết nghĩ ngợi âu lo, làm toàn thân của ta, há chẳng lầm lớn hay sao.
Nhưng cuối cùng lấy cái gì làm “ta”? Nếu biết nhất thiết vật gì đứng
trước mặt, trong đồng tử con mắt của ta, đều nhất thiết không phải
“ta”, thì vật nào lại chẳng theo ta mà có? Ví như nhà cửa cỏ cây, chim
muông sâu bọ, nguyên chẳng tự biết làm vật gì, nhơn vì ta trông thấy
rồi thành tên từng vật; vậy thì nhà cửa cỏ cây chim muông sâu bọ đều
là “ta” vậy. Châu báu, vàng ngọc, khí mãnh, áo quần, nguyên cũng
chẳng tự biết là vật gì. Nhơn vì ta trông thấy rồi chia thành từng loài,
vậy thì châu báu, vàng ngọc, khí mãnh áo quần, cũng đều là “ta” vậy.
Cha mẹ sinh ra ta, ấy là cái “ta”, từ cha mẹ mà lại, ta sinh ra con cháu,
ấy là cái “ta”, do bởi con cháu mà đi. Thế gian, nhất thiết sự vật đạo
lý, đều vâng theo phép tắc người xưa để lại. Vậy thì người xưa tức là
ta vậy. Thế gian nhất thiết sự vật đạo lý đều lưu truyền lại cho người
sau noi theo. Vậy thì người sau cũng là ta vậy. Cho đến mặt trời mặt
trăng, tinh tú non sông, chia ra mỗi thứ đều đứng riêng, hợp lại không
thứ gì chẳng phải ta, mà cũng không thứ gì chẳng phải người vậy. Ta,
người, muôn vật, xem đồng một thể như nhau, mới có thể không có ý
riêng, không cố chấp, không câu nệ cái “ta”. Bởi thế, bậc chơn nhơn
không có ngôi, từ vô thủy đến nay, vẫn có cái lương tri của “bản ngã”,
chỉ nhơn trong lòng còn nghĩ đến cái “ta”, cố chấp cái “ta”, mới sanh
ra trăm thứ phiền não; nếu hay giác ngộ cái “ta”, làm cho cái “ta” trở
nên không hư, thì lòng dục vọng vô minh của ta, tự nhiên tĩnh tuyệt.
Ta không cố chấp người với ta, tự nhiên chơn tính bộc lộ, các tính
tham sân si không thể giả trá ta, lợi dụng ta, luôn luôn ta dùng chúng
nó, chúng nó tức thị ta vậy. Ai hay chuyển vật, tức đồng “Như Lai”,
nếu thông nghĩa ấy thì xưng “ta” cũng chẳng hại. Ta tự nhớ rằng: “Biết
ta ấy là nó, biết nó ấy là ta, nó ta đều chẳng biết, rõ ràng đèn là lửa”.