hòa thượng qua đây, ta may được làm đệ tử, nhưng tự thẹn chưa được
làm gì để đền đáp công đức. Nay lương tiền xây cất đại điện ta xin
hoan hỷ đảm phụ. Sang năm, lúc lão hòa thượng trở về, xin cứ tùy ý
xây cất, hao tổn bao nhiêu ta chẳng tiếc”. Nhơn thuật chuyện tại Trung
Hoa, chùa chiền đầy khắp thiên hạ, nhưng không có ngôi nào do vua
chúa ngoại quốc xây cất; chỉ có chùa Pháp Tướng ở Chiết Giang do
Quốc vương Cao Ly xây dựng từ đời nhà Tống, đến nay người ta vẫn
còn ca tụng. Nay nếu vương hoàn thành đại điện chùa Trường Thọ, sẽ
cùng chùa Pháp Tướng đều để tiếng tốt nghìn thu vậy. Vương vui vẻ
nhận lời. Xin lão nhơn nói rõ lai lịch chùa Trường Thọ cho nghe, và
nếu nơi thường trú chưa làm xong, xin sẵn lòng khuyến mộ công đức,
hầu khiến sau này được biết rõ nguồn gốc tổ đình vậy.
Đến đêm, từ giã lui về, làm một bài sớ dẫn nhơn duyên cất lại
chùa Trường Thọ:
Tu Đạt giải vàng dựng Phật đường, công đức còn hơn đảo
biển176.
Hiền Vu cắm cỏ làm Quỳnh Điện177, tài trí chẳng kém vá trời.
Mừng vần nước để an thiền,
Lại nương rừng để tọa định.
Mãnh hổ ở trong núi hiểm, còn khá hóa làm đạo trường,
Đạt Ma đi qua phương đông, há chẳng xây thêm cựu nghiệp.
Đắp bồi Đại Pháp, xưa đã nhường kia,
Giúp mở chính tông, nay sao chẳng vậy.
Nay chùa Trường Thọ,
Sắc ban tiền triều.
Khu vực ở phía tây Tam Thành,
Đường lối thông toàn cõi Bách Việt.
Trải sáu đời hoàng đế, làm gia hương cho kẻ tu hành.
Tọa bốn vị trú trì, nơi viếng cảnh của khách đàn việt.
Cơ duyên mới mở, Đường Lô Tổ tự tay trồng bồ đề.
Hồn mộng cảm thông, Minh Án Đài178 dốc túi duyên bổng lộc.
Vương ngự sử khắc bia đề chữ179, rực rỡ tinh lam.