Hán Đại sư quảy bát ngâm thơ, chỉ huy tâm yếu.
Chùa hướng về Ngũ Dương Thạch,
Cửa thông ra Bạch Nga Đàm.
Mai trúc nghìn hàng, xuân đến La Phù chia phỉ thúy.
Ba đào muôn khoảnh, thu về Dữu Lĩnh nổi thanh luy.
Sao dời vật đổi, người trải qua vương bá mấy triều.
Gió mát trăng trong, hương phưởng phất điền viên trăm dặm,
Dưới mắt dâu gai gà chó, như đời Thái Cổ hồn nhiên.
Ngồi xem mây khói hang gò, giống cảnh thâm sơn tịch mịch.
Chưa chôn hết bụi xe dấu ngựa,
Còn khá dung hùm nhảy voi giày.
Tuy chơn thường chẳng phá hủy bao giờ,
Nhưng việc thế đã đổi thay khác trước.
Cảnh tình buồn bã,
Chiêu đề vắng tanh.
Trên báu tòa dơi đậu nhện giằng, trải bấy gió mưa lay động.
Trong pháp tượng én chui chuột khoét, còn đâu áo mão huy
hoàng.
Lối xóm mục đồng, đua thả trâu bò chơi giỡn.
Qua đường hành khách, luống ngồi bệ đá thở than.
Đài mấy từng vách đổ tường xiêu, xui lòng khách đăng cao luống
những.
Giếng trăm thước dòng khô nước cạn, khiến bóng người phản
chiếu nơi đâu!
Há Phật trời phù hộ không thiêng,
Hay đạo vận hưng suy có số.
Tự thẹn tu hành yếu sức,
Chỉ lo việc đạo hết lòng.
Gắng vâng lời các thân hào, và hiệu triệu của hai mươi bốn ấp.
E mất lòng các kỳ lão, với thành tâm của các bậc công khanh.
Dám đâu châu chấu chống xe,
Phải gắng ruồi lằng đội núi.