suốt đêm đầy trời sao sáng. Vương mừng rỡ tạ lễ, ý muốn học phù chú
ấy. Ta bảo: “Học thì rất dễ, nhưng muốn cho linh ứng cần phải tu
luyện hằng tháng hằng năm, mới có thể tùy cơ ứng dụng”. Vương nói
rằng: “Xin cầu lão tăng cứ truyền dạy cho”. Ngày sau cáo từ lui về,
vương lại cầu khẩn. Ta bèn đem những việc chính trị bàn luận mấy
ngày nay, chép ra từng điều một, nhơn điều trần “lập quốc chánh ước”
18 điều, đều là những việc thương lính, yêu dân, thông thương, lợi
quốc, kỷ cương pháp độ, chép từng chi tiết rõ ràng. Vương đọc xem
rất mừng, bảo nội quan Chưởng sự rằng: “Nước ta pháp độ dân tình
đều chưa được đúng đắn, nay nhờ lão hòa thượng đem lễ phép Trung
Quốc chỉ dạy, liệt trần 18 điều; nên khắc bảng yết lên cửa phủ, hiểu dụ
văn võ quan dân đều biết, và khắc 24 thẻ bài, chia loại nêu rõ. Nếu ai
trái điều lệ, phạm phép, cho kẻ bị thiệt hại, cầm thẻ bài đến kêu. Vô
luận văn võ quân dân vương thân quốc thích đều cứ pháp luật trị tội.
Vĩnh viễn lấy đó làm quốc chánh vậy”.