HẢI NGOẠI KỶ SỰ
QUYỂN III
a nhơn được tạm nghỉ, đi qua Việt Nam. Nguyên dự định còn
phải đi lên Bắc Kinh có việc, vả lại nhà thường trú xây cất chưa xong, đại
chúng trông đợi. Vì vậy quyết định đến tháng Sáu sẽ liệu lý trở buồm. Có
người cho quốc vương hay ý định của ta. Vương bùi ngùi bảo rằng: “Tuy
hạ quốc buồn tẻ, lão hòa thượng đã làm ơn chiếu cố, dầu chẳng chịu ở lại
năm ba năm, cũng gắng gổ một hai năm, cho thỏa lòng đệ tử cung dưỡng,
sao đột nhiên đã vội nói ly biệt, bỏ người bơ vơ cho đành”.
Ngày sau quốc vương rước ta vào cung, đàm đạo tâm sự. Nhớ lại
từ lúc ta mới đến, đã khuyên quốc vương nhập cống Trung Quốc, để
xin phong tước cho được chính danh vị. Nay ta gần về, nhơn nói cho
biết Thái tổ Thái tông Thanh triều ta, đều là những bậc thánh quân, lấy
đức trung hậu mở nước. Đức Thế tổ Hoàng đế là một vị vua nhân từ,
lại có lòng sùng tín Tam Bảo, từng rước Ngọc Lâm Mộc, Trần hòa
thượng vào Tiêu Viên để cúng dưỡng, ngự thư hai chữ Kính Phật ban
tặng. Người giữ theo kinh kệ phép Phật, thường bảo rằng tỳ kheo là
những người ra ngoài cõi đời, chẳng nên quỳ lạy Thiên tử vương hầu;
lại có ban hành một quyển sách, nét chữ cứng rắn, đủ làm khuôn thước
cho đời sau; tính ưa đọc sách, tự tay sao chép một quyển cổ văn;
phụng cúng một tượng Phật cao mấy thước có khảm thất bửu và đưa
hai hòa thượng về núi, mọi cử chỉ đều khiến người thán phục. Hoàng
thượng đương kim101 lại phú tính thần minh, văn hay võ giỏi, dẹp yên
bốn bể, đạo rộng nhơn dày; chẩn tế dân đói, tha thuế luôn mấy tỉnh;
muôn dân thiên hạ thảy đều mến đức sợ oai, thực là một vì vua hiếm