- Không được ông ạ, toàn bộ nơi xảy ra vụ giết
người thuộc quyền của cơ quan pháp luật phụ trách
và không có ai có thể vào đấy mà không được phép.
Người soát vé can thiệp:
- Người hành khách này là một trong những nạn
nhân của vụ tấn công. Chúng đã trói ông và trấn lột
tiền bạc của ông.
- Tôi lấy làm tiếc - Marescal nói - nhưng mệnh
lệnh là dứt khoát.
- Mệnh lệnh nào ?- Raoul nổi cáu.
- Mệnh lệnh của tôi !
Raoul đứng khoanh tay:
- Nhưng thưa ông, rút cuộc ông nói đến luật pháp
nào ? Có phải chính ông làm ra luật pháp cho chúng
tôi bằng một sự ngạo mạn mà chính những người
khác có thể chấp nhận, nhưng tôi thì không sẵn sàng
chịu thế.
Gà làm dáng vô duyên chìa danh thiếp ra, bằng
một giọng khoa trương:
- Rodolphe Marescal, cảnh sát trưởng Cục điều tra
quốc tế, trực thuộc Bộ nội vụ.
Trước dòng tít như thế, gã có vẻ muốn nói:
“Người ta chỉ có biết cúi mình”. Rồi gã nói tiếp:
- Nếu tôi đứng ra giải quyết những sự kiện là tôi
đã nhất trí với ông sếp ga và vì thẩm quyền đặc biệt
của tôi cho phép tôi làm thế.
Raoul hơi sững sờ, dằn lòng lại, cái tên của
Marescal không làm cho anh chú ý, đã đột ngột thức
tỉnh trong anh trí nhớ của anh cái kỷ niệm lờ mờ của
một số vụ mà theo anh thì tên cẩu mật thám này đã tỏ
ra có công lao và sáng suốt. Dù thế nào đi nữa cũng
thật phi lý khi chống đối hắn ta. Anh nghĩ: “Ta thật
sai lầm ! Đáng lẽ ta phải hành động về phía cô gái