tay với chúng ta. Đêm nay các đồng chí hãy hành động như các vị anh
hùng của Việt Nam. Các đồng chí phải hành động với tất cả tinh thần
và lòng kiêu hãnh của một chiến sĩ Lực Lượng Giải Phóng. Các đồng
chí phải bao vây Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, giết tất cả những người trong đó,
tận dụng hết mọi nỗ lực để chiếm cứ cơ quan này. Các đồng chí phải
chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, không được đầu hàng.
Viên Chính úy bỏ tờ giấy xuống, đưa mắt nhìn vào gương mặt từng
người một lần nữa với ánh mắt đầy lửa căm hờn:
— Các đồng chí! Chiến thắng sau cùng sẽ về với chúng ta.
— Chiến thắng sau cùng sẽ về với chúng ta.
Tất cả mọi người cùng lặp lại lời nói của viên Chính ủy bằng một
giọng thì thầm và ai nấy đều cung tay lại đưa thẳng lên khỏi đầu theo
nhịp nói của mình. Viên Chính ủy đưa mắt nhìn từng người một, một
lần chót trước khi quày quả bỏ đi.
Ngay sau đó, Ngô Văn Kiệt cùng mười chín người đồng đội khác bắt
tay vào công việc đem các vũ khí được giấu trong các cần xé rau cải mà
họ cho xâm nhập vào Sài Gòn từ nhiều ngày trước. Họ cẩn thận ráp lại
vũ khí và chất lên chiếc xe Peugeot, đoạn tất cả chen chúc nhau trèo lên
xe. Bốn người còn lại bước lên một chiếc Renault cũ kỹ khác đậu bên
ngoài cửa tiệm, trong khi đó Ngô Văn Kiệt chạy đến lấy sức đẩy cánh
cửa sắt.
Hai chiếc xe đều trờ ra ngoài đường. Ngô Văn Kiệt phóng người lên
chiếc Peugeot gọn gàng. Tính ra từ lúc viên Chính ủy đọc xong lệnh
xuất quân đến khi các cảm tử quân chen chúc nhau trên hai chiếc xe
băng mình giữa phố đêm khuya vắng để tiến về mục tiêu, thì thời gian
đó chỉ mất vỏn vẹn có hai phút.