thoảng nhổm người lên chỉ tay về bên trên các cao ốc đàng sau lưng họ
bên kia đường Thống Nhất. Bây giờ, Guy cũng đang chờ họ sẽ làm như
vậy, anh đưa khẩu Beretta nhắm về hướng đó.
Một thoáng im lặng bao trùm khắp khu vực. Một vài phút lặng lẽ trôi
qua. Miệng Guy khô đặc, anh chợt nghe sự hồi hộp bùng lên trong lồng
ngực của mình lúc này cũng giống như những lần vào những buổi sáng
mùa thu mà anh đi săn tại vùng rừng núi West Virginia, và trong lúc
chăm chú nhìn vào nơi mà anh dự đoán là kẻ thù sẽ nhô đầu lên, anh
nhớ lại cái cảm giác này có lẽ không phải anh được thừa hưởng của
Thượng nghị sĩ Sherman như anh từng tưởng đến mà từ một người
Pháp vô danh rất rành nghề săn bắn, đã từng theo dõi các con mồi, từ
cọp cho đến voi tại các khu rừng rậm ở Việt Nam này. Cũng ngay lúc
này Guy vụt nhớ đến việc cha đẻ của mình đã bị một người Việt Cách
mạng như các người hiện đang nằm chung quanh đây sát hại. Guy sững
sờ trước cái ý nghĩ vừa chụp đến, trong đó việc bắn hạ những tên giặc
chung quanh nơi này là một việc làm cần thiết mà anh phải thực hiện
cho kỳ được, để trả thù cho người cha quá cố mà anh chưa từng biết
mặt.
Bên trong vòng xi măng vây quanh chậu kiểng cách Guy Sherman
chừng ba mươi thước, Ngô Văn Kiệt nạp băng đạn cuối cùng của mình
vào khẩu tiểu liên AK47 rồi đưa khẩu súng cho người đồng đội đang
nằm bên cạnh mình. Chung quanh hai người đầy vỏ đạn đồng. Người
cán binh đồng đội của Kiệt vừa bắn hết viên đạn cuối cùng lại thấy Kiệt
trao khẩu súng của anh ta cho mình nên anh nhìn Kiệt đầy thắc mắc.
Kiệt thì thầm cất tiếng:
— Đồng chí hãy cầm lấy, đồng chí bắn giỏi hơn tôi nhiều.
Nói xong Kiệt nằm nghiêng người qua một bên lấy tay chỉ vào hai
quả lựu đạn còn đeo ở bên lưng.
— Tôi còn thứ này. Tôi rành ba cái loại nổ mạnh này hơn.
Người đồng chí của Ngô Văn Kiệt nhìn đứa con trai lo ngại. Lời
khuyến dụ của viên Chính úy tại cửa tiệm sửa xe thình lình thoáng lên