rõ ràng trong đầu óc của y.
— Hãy hành động như những anh hùng Việt Nam, hành động cho
xứng đáng với tinh thần và lòng kiêu hãnh của một chiến sĩ giải phóng.
Chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, và đừng bao giờ đầu hàng.
Gã đồng chí của Ngô Văn Kiệt thắc mắc không hiểu có phải Kiệt
định dùng hai trái lựu đạn này cho nổ để hai người cùng chết khi cảnh
tình lúc này đã trở nên vô cùng tuyệt vọng vì họ đã thực sự hết đạn.
Như hiểu được nỗi lo sợ không nói ra được của người đồng đội, Ngô
Văn Kiệt lắc đầu:
— Đồng chí đừng lo, lựu đạn này chỉ để giết những tên đế quốc Mỹ
định bắt mình mà thôi.
Một tràng đạn từ trên một cao ốc bên kia đường cày tới tấp vào bờ
thành chậu kiểng. Ngô Văn Kiệt nghe người nằm bên cạnh mình đầy
căng thẳng, y đưa mắt nhìn qua vùng bóng tối, cố định vị trí tay súng
trên nóc nhà bên kia đường, và ngay sau khi tràng đạn trên cao bắn
xuống chấm dứt, y chống cùi chỏ lên bờ thành xi măng, nhô người lên
nổ ba phát súng trả lại.
Từ một vị trí cách đó ba mươi thước, Guy Sherman chỉ chờ đợi có
giây phút này, anh siết chặt ngón tay vào cò khẩu Beretta ngay khi thấy
phần đầu và vai của tên đặc công nhô lến khỏi vòng xi măng. Khẩu
Beretta giật mạnh trong tay anh từng hồi theo nhịp đạn tuôn ra khỏi
nòng súng. Cả tràng đạn ghim vào đầu và ngực gã đặc công, và tiếng
súng nổ quá gần làm Ngô Văn Kiệt rúng động, đến khi nghe tiếng chân
của Guy chạy dần về phía mình, Kiệt nghiêng người rút một trái lựu
đạn ra khỏi lưng quần, đưa tay kéo chốt an toàn chờ đợi, Kiệt lắng tai
nghe tiếng chân của Guy từ xa chạy tới và bắt đầu đếm thời gian cần
thiết để cho nổ quả lựu đạn.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi bình minh vừa bắt đầu, Guy
Sherman thấy Ngô Văn Kiệt cong người vào vị thế quăng lựu đạn. Anh
vừa chạy vừa nổ súng. Gã thiếu niên Cộng sản vô vọng nằm dí xuống