chiếm Tòa Đại Sứ sáu tiếng rưỡi đồng hồ. Chỉ từng đó thời gian ngắn
thôi nhưng đủ làm cho cả nước Mỹ rúng động. Hai tên đặc công trong
số hai mươi tên cảm tử này bị bắt sống và cả hai đều bị thương. Mười
chín xác chết khác nằm rải rác chung quanh cao ốc giữa đống gạch vôi
đổ nát từ mặt tiền Tòa Đại Sứ. Trong số này có một vài người tài xế
Việt Nam làm việc tại đây, nhưng không ai xác định được họ có phải là
Việt Cộng hay không và đối với các phóng viên báo chí, ngay với
những người gan lỳ nhất khi họ được vào để phỏng vấn tướng
Westmoreland về trận đánh tại đây cũng như các trận đánh đang diễn ra
khắp miền Nam, ai cũng kinh hoàng trước cảnh chết chóc và sự tàn phá
tại nơi này.
Guy Sherman và Ngô Văn Kiệt được tìm thấy chết chung với nhau.
Thân thể của hai người quấn chung lấy nhau khi chết, và lúc người ta
tách rời hai xác chết đó ra, áo quần của hai người thấm đầy máu của
nhau và không một ai để ý đến mảnh vải cờ đơn vị cột chặt bên dưới
làn áo của Ngô Văn Kiệt nguyên thủy có thêu bằng những sợi chỉ vàng.
Cũng như người đã chết và ngay như cả những ký giả chứng kiến
cảnh này, kể luôn những khuôn mặt buồn thảm của đám binh sĩ Thủy
Quân Lục Chiến làm công việc khiêng xác của Guy và Ngô Văn Kiệt
rời nhau ra, tất cả không một ai hiểu rằng cái chết của hai người đã
chấm dứt một mối hận thù riêng tư đầy phức tạp, kéo dài từ bốn mươi
năm về trước, khởi đầu từ một trại săn được dựng trong một khu rừng ở
Nam Kỳ, nằm về phía Bắc Sài Gòn.