tâm đến, anh bước xuống khỏi cột điện đi ngược dòng đám đông, đưa
tay cố với nơi Trinh đang đứng. Trinh cũng cố nhướng người lên, đưa
tay với tới tay Joseph, nhưng đám đông chung quanh đây vẫn chập
chờn di động, càng lúc càng đẩy Trinh xa thêm khỏi tầm tay với của
Joseph.
Chiếc trực thăng Cobra bắn loạt súng đầu tiên không làm im được
khẩu súng trên nóc nhà kế bên, bây giờ thả một loạt trái sáng để tìm
cho ra vị trí súng tại đó. Dưới ánh sáng chập chờn, Joseph thấy Trinh
đang cố gắng chen đám đông tiến về hướng của mình. Joseph bỗng
nghe mình yếu sức quá đỗi và anh quyết định không chen tới nữa. Anh
đứng nguyên tại chỗ lên tiếng gọi Trinh và ngoắt nàng đến bên mình.
Trinh đã thấy Joseph, cô bé cố gắng chen mình về phía chiếc cột điện,
nhưng trước khi Trinh mở lối để đến nơi thì một vật đen bay vòng cầu
qua đầu đám đông. Trái lựu đạn nổ bùng lên làm lòe mắt Joseph một
lúc. Khi lấy lại được mục quang, Joseph nhìn xuống, thấy Trinh nằm
bất động giữa đống xác người co quắp dưới lề đường.
Từ bên trên nóc nhà, Naomi không nhìn thấy sự việc vừa xảy ra bên
kia bờ tường, bên ngoài vòng rào Tòa Đại Sứ, nhưng nàng nhìn thấy
thân thể co quắp của Joseph nằm yên trên cột điện. Naomi có cảm
tưởng chuyện chẳng lành đang xảy ra, cùng lúc đó người lính Thủy
Quân Lục Chiến từ đàng sau nắm lấy vai nàng đẩy về phía cửa trực
thăng đang chuẩn bị cất cánh. Naomi vụt vùng vẫy và la lớn để người
lính thả nàng ra, nhưng tiếng la thét của Naomi đã bị tiếng đập cánh
của trực thăng lấn át. Cuối cùng người lính cúi xuống, bồng hẳn Naomi
lên, bỏ nàng vào lòng phi cơ chung với hành khách khác rồi đóng cửa
lại. Trực thăng vụt bốc mình lên cao. Từ trên cao, Naomi đưa mắt nhìn
xuống và thấy được Joseph đang cử động bên cạnh cột điện để đứng
xuống đường chen giữa đám đông. Người đàn bà úp mặt vào lòng hai
bàn tay, nức nở.
Khi Joseph tới được bên cạnh Trinh thì nàng vẫn nằm yên dưới đất
bất động, hai mắt nhắm nghiền, nhưng thân thể nàng không cho thấy
dấu vết nào là Trinh bị thương hết cả. Tiếng đại bác của Quân Bắc Việt