vẫn tiếp tục nổ vang. Joseph quỳ xuống bồng Trinh lên. Anh thu hết
tiềm lực để bồng Trinh đi lần về phía bờ tường. Quả lựu đạn phát nổ
làm đám đông bỏ chạy tán loạn và bây giờ Joseph bồng Trinh đến gần
bờ tường không mấy gì khó khăn. Anh ra hiệu cho người lính Thủy
Quân Lục Chiến trên đầu tường đón lấy Trinh. Người Hạ Sĩ Quan cúi
xuống, bằng một cánh tay, anh kéo Trinh lên khỏi cổng rào rồi đưa cho
người lính thuộc quyền bên trong, đoạn nhảy ra bên ngoài giúp Joseph
leo vào bên trong.
Trinh vẫn còn mê man. Joseph đưa tay bế nàng trên tay người lính
Thủy Quân Lục Chiến, loạng choạng bước vào vùng bóng tối, tiến đến
bãi đáp trực thăng bên trước sân cỏ Tòa Đại Sứ. Joseph nài nỉ viên Đại
Tá giám sát cuộc di tản cho anh và Trinh đáp chung chiếc Sikorsky Sea
Stallion cuối cùng này. Joseph phải chen mình giữa sáu bảy chục người
Việt bàng hoàng có mặt trên phi cơ từ trước. Anh quỵ xuống sàn phi cơ
và đặt Trinh dựa đầu vào ngực mình. Chiếc trực thăng sau cùng từ từ
bốc mình lên cao, bỏ dần quang cảnh của Tòa Đại Sứ lại đàng sau.
Trinh từ từ mở mắt ra nhìn các khuôn mặt xa lạ chung quanh mình
đầy vẻ kinh hoàng, Joseph thì thầm vào tai cháu ngoại.
— Trinh, con đừng lo sợ nữa, con đã bình yên rồi. Mọi việc đâu đó
sẽ yên lành hết con à.
HẾT